Sai phạm của cô Kim Anh chưa bị xử lý, vì sao?


     Cô Kim Anh đã ngoại tình với đồng nghiệp là ông Đoàn Văn Quang trong suốt mấy năm trời, ngay trong lúc anh Bình – chồng cô ta còn sống. Hai người đã có con riêng với nhau (cháu Quân). Như vậy là cô Kim Anh đã vi phạm Luật Hôn nhân, vi phạm quan hệ một vợ một chồng, vi phạm đạo đức của nhà giáo. Sai phạm của cô ta đã quá rõ ràng, hầu hết các giáo viên trong trường THCS Khánh Lợi ai cũng biết điều đó, nhưng tại sao cô ta không bị xử lý kỷ luật? Thậm chí ngay cả đến một lời phê bình, góp ý cũng không!

     Phải mất một thời gian dài tìm hiểu, chúng tôi mới biết được nguyên do của sự việc. Đó là cô Kim Anh được một tế lực khá mạnh trong trường bao che. Đầu tiên phải kể đến bà Nhung – một đảng viên, Chủ tịch Công đoàn của trường. Bà Nhung (01256321865) không những bao che cho hành vi sai phạm của Kim Anh, mà bà ta còn lợi dụng vụ việc của Kim Anh để thực hiện các hành vi chống đối, thao túng ban lãnh đạo trường, phục vụ cho những mưu lợi cá nhân (sẽ được đề cập chi tiết ở bài viết khác). Tuy không ra mặt trực tiếp, nhưng bà Nhung đã ngấm ngầm beo che cho Kim Anh trong các cuộc họp chung của trường, của Ban giám hiệu (BGH) và trong các cuộc họp của chi bộ đảng. Không phân tích chỉ rõ sai trái của Kim Anh, ngược lại bà Nhung còn kích động thêm Kim Anh để cô ta chối tội, phản đối, chống đối lại lãnh đạo. Bà Nhung đã bơm vào đầu Kim Anh một liều vắc-xin điên dại “không có chứng cớ, chẳng đứa nào dám làm gì mày đâu”! Vì thế Kim Anh lại càng đâm đầu vào chỗ tối. Cô ta dám thách thức mọi người, kể cả bà Lan – Hiệu trưởng rằng ai dám tố cáo cô ta ngoại tình với ông Quang thì phải có chứng cứ rõ ràng. Thật sự, trình độ hiểu biết của Kim Anh còn kém, nếu không nói là dốt nát, nên không biết rằng chỉ cần một sợi tóc cũng cho kết quả ADN về quan hệ huyết thống của ông Quang và cháu Quân. Chẳng lẽ cô ta tự nhiên đẻ ra một thằng bé giống ông Quang như tạc?!! Sự ngu dốt này của Kim Anh đã biến cô ta thành công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân của bà Nhung, và làm cho cô ta ngày càng dấn sâu vào vũng bùn tội lỗi sau này.

     Nhân vật thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo của trường đứng ra che chở cho Kim Anh đó là bà Huê – đảng viên, Hiệu phó của trường. Bà Huê (01687833013) luôn mồm nói rằng hoàn cảnh của cô Kim Anh thật đáng thương, cần được cảm thông và giúp đỡ. Chẳng qua là vì bà Huê đã có nhờ vả đến Kim Anh nên buộc phải nói tốt cho cô ta. Hơn nữa, bản thân bà Huê bị bịt mắt, bịt tai, nên đã tin vào những lời dối trá kêu oan của Kim Anh. Chứ thực ra, chân tướng của sự việc thì bà Huê mù tịt chẳng biết thật giả như thế nào. Kêu gọi mọi người cảm thông, nhưng bà Huê đâu biết rằng Kim Anh đã bỏ chồng ốm nặng và con thơ ở nhà để đi ngoại tình với ông Quang. Bà Huê nói rằng Kim Anh hoàn cảnh “mẹ góa, con côi” thì phải có quyền đi tìm hiểu, quan hệ và tòim chỗ dựa ở người đàn ông khác. Chẳng cần phải nghĩ cũng thấy được sự ngu muội của bà Huê. Bởi chồng Kim Anh còn chưa chết, con còn thơ dại, cô ta đã đi ngủ với đồng nghiệp, sinh con đẻ cái đàng hoàng, đâu cần phải chờ đến lúc “mẹ góa, con côi”! Mà Kim Anh đi tìm hiểu ai? Cô ta quan hệ bất chính theo kiểu gái bao (nói đúng là bán dâm lấy tiền) với ông Tạo (0947512770, 01292198263), một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã có vợ con, mặc dù cô ta biết rõ vợ ông Tạo còn bị bệnh nan y nằm ở nhà. Nếu giả sử chồng bà Huê quan hệ ngoại tình với Kim Anh thì bà sẽ nghĩ như thế nào? Hay là bà Huê lại nhảy dựng lên, ghen lồng lộn lên? Phải chăng bà Huê đã được hưởng lợi lộc từ những đồng tiền bẩn thỉu mà Kim Anh kiếm được từ ông Tạo? Nói như vậy để hiểu rằng bà Huê đã bênh vực bao che cho Kim Anh là một sự ngu dốt. Bà ta đã đặt tình cảm và lý trí không đúng chỗ.

     Đó là hai nhân vật chủ chốt trong hàng ngũ lãnh đạo của trường THCS Khánh Lợi đã đứng ra một mặt bao che cho sai phạm của Kim Anh, mặt khác lại lợi dụng vụ việc để nhằm mưu lợi cá nhân. Ngoài ra cũng phải kể đến ông Hùng, em trai của Kim Anh. Một đảng viên có trình độ “cờ bạc cao” mới được Kim Anh chuyển về trường để tạo sức mạnh che chắn cho sai phạm của cô ta. Như vậy, cả trong ban lãnh đạo trường và chi bộ đảng thì nhóm của bà Nhung, Huê, Hùng, Kim Anh đều đã có tiếng nói áp đảo. Ngay cả bà Lan hiệu trưởng (HT) cũng bị phe cánh của bà Nhung chèn ép, thao túng trong hầu hết tất cả mọi việc của trường từ chủ trương, đường lối đến các công tác tổ chức, thực hiện. Bởi bà Lan mới lên nhận chức hiệu trưởng, trình độ có hạn, nên không có thái độ mạnh mẽ, quyết đoán. Và bà Lan coi như đã mất chức hiệu trưởng vào tay phe cánh của bà Nhung. Không chỉ có vậy, trong chi bộ đảng, phe bà Nhung cũng lại chiếm đa số áp đảo. Vậy là cả “chính quyền và đảng” đã rơi vào tay bè lũ phá hoại, chống phá lãnh đạo. Kẻ nào cũng có mục đích riêng trong việc chống lại bà Lan. Bà Nhung thì nhăm nhe vào cái ghế Hiệu phó, Kim Anh thì muốn dẹp tan dư luận xì xào về việc cô ta đi ngoại tình, đi làm gái bao,…

     Với sự bao che tích cực như vậy, thì thử hỏi có ai dám lên tiếng phê bình, tố cáo sai phạm của Kim Anh? Đến cả hiệu trưởng còn không dám nói thì ai dám! Vậy là một giáo viên mất tư cách, vi phạm Luật hôn nhân, vi phạm pháp luật vẫn hiên ngang đứng trên bục giảng để hàng ngày rêu rao những lời nói, bài học đạo đức giả với các em học sinh. Thật đáng thương thay, không phải cho Kim Anh mà cho chính những em học sinh thơ ngây, tương lai của đất nước ngày ngày phải sống, phải học, và phải làm theo sự giả dối!

2 phản hồi

  1. Tôi ở TP Hồ Chí Minh, là người con đất Bắc, con một nhà giáo- khi nghe bài viết này tôi có cảm giác người viết bài này là một trinh sát đời tư hay là một thám tử nào đó bởi nhìn cô giáo Kim Anh đâu có gì nổi trội mà lại ghê gớm vậy?
    Đánh giá khách quan của tôi thì có lẽ có thù oán, ghen ghét, đó kỵ……..v..v, hoặc là người có vấn đề gì đó trong công việc nên mới như vậy. Không lẽ quá nhiều người liên quan mà mọi việc lại im lặng như vậy sao? Tiêu cực thì ở đâu chẳng có nhưng kiểu như vậy thì tôi không tin.
    Mặt khác theo đánh giá chủ quan của tôi thì tôi thấy: người viết không biết có ý đồ gì không nhưng khi viết thì không nên đưa thông tin cá nhân cụ thể như vậy. Ví dụ đưa số điện thoại của người ta lên đó thì có phải vi phạm quyền riêng tư của người khác hay không???
    Còn nếu như thực sự chuyện như vậy thì cả người trong cuộc và người viết đều nên xem lại con người mình.

  2. Nhưng không có lửa làm sao có khói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: