NGHỊCH LÝ & BẤT CÔNG Ở NINH BÌNH


     Ở Việt Nam, từ trước đến nay những hành vi mua bán dâm đều bị coi là trái với luật pháp, và những người tham gia mua bán dâm đều bị coi là tội phạm có thể bị xứ lý hình sự, bị bỏ tù. Ngay cả việc ngoại tình, thời xưa nếu ai vi phạm thì bị cắt tóc bôi vôi bêu rếu khắp làng. Đó là những điều mà bất kỳ người dân nào cũng biết và hiểu rõ.

     Ấy vậy mà lại có một nghịch lý đang tồn tại ở Ninh Bình, ngay trong thế kỷ 21 này. Những cô gái bán hoa (bán dâm) thì luôn bị các cơ quan chức năng săn đuổi, bắt bớ. Mặc dù họ, công khai hoặc dấu diếm phải nộp các loại phí bảo kê cho nhà chức trách, nhưng rốt cuộc khi chính quyền muốn thì vẫn cứ bắt bỏ tù, hoặc nhốt vào các trại cải tạo, các trung tâm phục hồi nhân phẩm. Khi bị buộc phải đi “nghỉ mát” tại những nơi đó, họ hoàn toàn mất tự do và mất tất cả tiền bạc, thậm chí có người còn không có đủ tiền để nộp phạt cho nhà nước theo phán quyết của toàn án. Bản thân họ hàng ngày phải lén lút hoạt động tránh sự kiểm soát gắt gao của chính quyền, giáp mặt với nguy hiểm rình rập: bệnh tật, thương tích, thậm chí chết chóc nếu gặp phải “bọn ma cô” hung hãn coi rẻ mạng sống con người. Không giấy phép hành nghề, không được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… Cuộc đời như con thuyền trôi giữa dòng nước xoáy. Có những cô gặp may mắn thì có thể trở thành “gái cao cấp” với những khoản thu nhập khổng lồ. Nhưng đó chỉ là số ít ỏi trong số hàng trăm ngàn cô gái bán dâm ở cái đất Việt này.

     Trong khi đó, đối lập hẳn lại với sự nguy hiểm đó, thì lại có một số cán bộ, công chức nhà nước của tỉnh Ninh Bình, ngang nhiên đi quan hệ ngoại tình, sinh con đẻ cái, ngang nhiên đi làm gái bao bán dâm mà không hề bị bất kỳ cơ quan chức năng hay lực lượng an ninh, dân phòng nào hỏi thăm. Những người này đi ngoại tình, đi bán dâm lại được nhà nước cấp thẻ làm việc, được hưởng đầy đủ các chế độ của công chức nhà nước, được pháp luật bảo vệ! Không chỉ có vậy, họ còn được “sự che chở, đùm bọc, thương yêu” của các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan chức năng trong ngành, trong tỉnh. Họ tỏ ra là những người có trách nhiệm, biết che chở cho “đàn con nhân viên” của mình một cách kín kẽ để xứng đáng với những đồng lương nhận được từ ngân sách – là mồ hôi nước mắt của hàng triệu người dân đang phải nai lưng ra đi làm mới có được. Lãnh đạo, cán bộ công chức luôn đồng lòng chung sức bảo vệ cho cái vị trí, cho cái “bản mặt” của họ. Họ lớn tiếng nói “họ hưởng lương từ ngân sách của nhà nước chứ chẳng đi ăn cắp của dân”! Ai mà chả biết tiền ngân sách từ đâu mà có. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

     Cái nghịch lý bất công này được một số lãnh đạo, cán bộ công chức của tỉnh Ninh Bình coi là “chân lý”, là cái sự đương nhiên phải thế, vì nó vốn đã như thế! Vậy công bằng ở đâu? Ngày nào cũng nghe “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Có lẽ, giờ nên hiểu là “dân không giàu, mà (nhà) nước vẫn mạnh, xã hội chỉ có công chức là có công bằng văn minh mà thôi”!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: