Vô Trách Nhiệm Có Tính Hệ Thống


     Nhìn lại vụ việc sai phạm tại trường THCS Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có thể thấy được sai phạm có tính hệ thống từ cấp trường lên đến cấp Sở. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là căn bênh trầm kha của ngành Giáo dục “Bệnh thành tích”.

     Việc chiếm quyền, thao túng lãnh đạo, thao túng chi bộ Đảng của bà Nhung, và việc cô Kim Anh ngoại tình bán dâm hơn 6 năm trời đều là sự thật rõ ràng. Vậy mà lãnh đạo trường lại không thể hoặc không dám xử lý kiên quyết để sai phạm nối tiếp sai phạm! Bà Lan là Hiệu trưởng (HT) kiêm Bí thư chi bộ Đảng (BTCBĐ) nắm quyền quản lý lãnh đạo trong tay tại sao lại không thể đứng ra xử lý những cá nhân có hành vi sai phạm? Với quyền Hiệu trưởng, bà Lan có thể tổ chức họp, điều tra nội bộ. Trên cương vị Bí thư, bà có thể tổ chức họp bất thường làm rõ vấn đề,… Thực tế, với bất kỳ người quản lý lãnh đạo nào cũng phải có khả năng quan sát, nắm bắt tình hình và có thể đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời ngay khi sai phạm vừa mới nhen nhóm. Nhưng tiếc rằng bà Lan – người có thừa quyền lực lại không thể làm được cái việc dễ như trở bàn tay đó. Tại sao? Vì nể nang theo kiểu tình cảm xóm làng? Hay vì e dè sợ sệt phe cánh của bà Nhung? Hay lại có một thế lực nào đứng đằng sau bà Nhung và cô Kim Anh khiến cho bà Lan phải nhắm mắt giả mù, bịt tai giả điếc? Hay tại chính năng lực quản lý kém cỏi của bà? Dù gì đi nữa thì cũng chứng tỏ năng lực quản lý của bà Lan là kém. Nhưng mặc dù biết khả năng không tự xử lý được vụ việc, bà Lan cũng chẳng thèm xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên mà hoàn toàn buông xuôi, để mặc cho sự việc diễn biến ngày càng xấu đi. Bà Nhung biết được thái độ làm ngơ của bà Lan thì càng tỏ ra công khai chống đối, tiếp tục thao túng, can thiệp vào việc quản lý điều hành của Hiệu trưởng. Bà ta còn lợi dụng việc sai phạm của cô Kim Anh để kích động cô này gây rối làm mất đoàn kết nội bộ. Còn bản thân cô Kim Anh thì vẫn ung dung quan hệ bất chính với đồng nghiệp, tiếp tục hành nghề gái bao bán dâm với một thái độ ngang nhiên thách thức dư luận trong và ngoài trường. Nói một cách thẳng thắn thì bà Lan dù có viện bất kỳ lý do gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận sự vô trách nhiệm của bà, không làm tròn trách nhiệm của một vị Hiệu trưởng, một Bí thư chi bộ Đảng.

     Trong khi đó, Phòng Giáo dục Yên Khánh (PGDYK) mặc dù đã nhận được đơn thư tố cáo về vụ việc sai phạm nghiêm trọng tại trường Khánh Lợi, vị lãnh đạo phòng cũng đã không tổ chức tiến hành điều tra xác minh. PGDYK cho rằng việc ngoại tình chỉ là việc riêng tư của cá nhân, không liên quan đến tư cách đạo đức của giáo viên và không phải là nhiệm vụ của họ. Còn việc thao túng, chiếm quyền lãnh đạo thì bị bà Lan bưng bít, dấu diếm không công khai sự thật nên PGDYK không thể xử lý được. Cho dù có hay không việc sai phạm thì lẽ ra PGDYK – với chức năng quản lý trực tiếp trường Khánh Lợi, cũng phải tổ thanh tra làm rõ trắng đen. Nhưng không, lãnh đạo phòng đã cố tình lờ đi, coi như việc tố cáo là trò trẻ con không đáng bận tâm. Thậm chí PGDYK còn thông báo cho cô Kim Anh biết nội dung đơn tố cáo theo kiểu “này, cha bảo con hãy cẩn thận, có người đang tố con đấy”! Cô Kim Anh khi biết được thông tin đó đã điên cuồng rống lên chửi bới phóng viên hết sức thậm tệ! Đúng là “cha nào con nấy”! Rồi cũng như cấp dưới, PGDYK cũng chẳng thèm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên (Sở GDNB). Thái độ của lãnh đạo PGDYK là đã muốn chìm thì dìm cho chết!

     Thực chất, căn nguyên chính là vì căn bệnh thành tích mà ra. Bởi nếu PGDYK tiến hành điều tra xử lý thì chính là tự đeo mo vào mặt. Bao nhiêu công lao, thành tích của giáo dục Ninh Bình từ trước đến giờ sẽ có nguy cơ đổ ra sông ra biển hết chỉ vì một vụ sai phạm mà PGDYK cho là “cỏn con”! Bệnh thành tích đã ngấm vào từng mao mạch của các vị lãnh đạo. Nhưng phải nói một cách thẳng thắn, ông Phan Việt Dũng – với cương vị là trưởng phòng GDYK đã không làm tròn trách nhiệm, mà thực chất là sự vô trách nhiệm của ông Dũng cũng là một trong những lý do chính dẫn đến việc sai phạm nối tiếp sai phạm. Nếu ông Dũng quả thực có tâm huyết với ngành Giáo dục Ninh Bình, có tinh thần trách nhiệm thì có lẽ nội bộ lãnh đạo của trường Khánh Lợi đã được thanh lọc trong sạch. Và cô Kim Anh, có lẽ đã không còn cơ hội để ngoại tình với người đàn ông thứ hai (ông Tạo), cũng như không thể thực hiện hành vi làm gái bao bán dâm kiếm tiền kéo dài cho đến ngày hôm nay. Ông Dũng đã gián tiếp bao che, bưng bít và tiếp tay cho những con sâu mọt phá hoại trường Khánh Lợi, hủy hoại danh tiếng không chỉ của riêng Sở GDNB mà còn làm ô uế danh dự của cả ngành Giáo dục và những giáo viên chân chính tâm huyết với cái nghề được cho là cao quý nhất trong những nghề cao quý.

     Cả bà Lan và ông Dũng đều là những đảng viên, là lãnh đạo cao nhất của hai tổ chức nói trên đã thể hiện sự vô trách nhiệm, sự yếu kém trong công tác quản lý cán bộ, làm việc quan liêu, thái độ dối trên lừa dưới vì bệnh thành tích, vì “muốn giữ ghế lãnh đạo”, vì danh tiếng của cá nhân họ chứ chưa chắc đã là vì ngành Giáo dục Ninh Bình! Chẳng nhẽ hai ông bà cứ ngồi chễm chệ như ông phỗng trên ghế lãnh đạo và hàng tháng lĩnh mấy triệu đồng tiền lương từ ngân sách một cách thoải mái mà không cảm thấy xấu hổ hay sao? Thử hỏi ông Dũng và bà Lan đã nghĩ gì khi nhắm mắt làm ngơ cho giáo viên cấp dưới của mình đi ngoại tình bán dâm hơn 6 năm qua? Làm ngơ cho cán bộ mặc sức thao túng quyền hành? Ông bà sẽ nói gì trước các em học sinh, trước cơ quan chủ quản ngành dọc, trước Đảng và nhân dân về tinh thần trách nhiệm của mình? Câu trả lời chỉ gói gọn trong ba từ “Vô trách nhiệm”!

     Có lẽ nào những cán bộ công chức đánh mất tư cách đạo đức, những vị lãnh đạo vô trách nhiệm như vậy vẫn còn ngang nhiên tồn tại trong ngành giáo dục Ninh Bình? Vấn đề này xin cung kính dâng lên cho các vị lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình trả lời.

Một bình luận

  1. Du chuyen nay co that hay khong, du vu viec co duoc xu ly hay khong thi giao duc Ninh Binh van phai mang mot vet nho khong the rua sach

Bình luận về bài viết này