Bàn về bài viết “Đàn ông nào mà chả ngoại tình” – của Ngọc Thủy (vn.nang.yahoo.com)


     Nói về ngoại tình thì có thể khẳng định ai cũng có ít nhất một lần trong đời ngoại tình bất kể là “đàn” nào. Đó là ngoại tình tư tưởng. Một giây phút nhớ nhung, một hình ảnh đọng lại trong tâm trí, ai cũng có vì đều là những con người bằng xương bằng thịt, có đầy đủ các giác quan bình thường nhất của loài người. Chỉ có điều việc ngoại tình tư tưởng đó có tiến tới ngoại tình hành vi không lại tùy thuộc vào từng con người, từng hoàn cảnh. Cho nên, không thể kết luận “Đàn ông nào mà chả ngoại tình” cũng như không thể nói “Đàn bà nào cũng ngoại tình”.

     Với câu chuyện mà bạn Ngọc Thủy (NT) đưa ra trong bài viết “Đàn ông nào mà chả ngoại tình” đăng trên vn.nang.yahoo.com, thực sự chúng tôi nghĩ đây là một chủ đề mà tác giả đưa ra để bàn luận thì đúng hơn là một tâm sự, một phút trải lòng nói thật. Bởi vì có mấy lý do sau đây:

     Thứ nhất, chỉ có thời đại phong kiến trước kia mới có việc phụ nữ phải tuân theo lề luật “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, và người vợ buộc phải theo chồng đến trọn đời cho dù anh chồng có hơn hai người vợ và có người tình;

     Thứ hai, đây là thế kỷ nào – thế kỷ 21 rồi, nam nữ đã gần như hoàn toàn bình đẳng trong xã hội, từ vị thế đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm,… nên người phụ nữ không thể và không nên chấp nhận một cuộc sống một chồng dăm bảy vợ. Mặc dù chuyện năm thê bảy thiếp vẫn còn tồn tại, nhưng đó chỉ là một số trường hợp rất ít và hiếm trong xã hội Việt hiện nay.

     Qua câu chuyện, chúng tôi thấy NT đang tự hạ thấp giá trị và vị thế của người phụ nữ. Sự cam chịu của NT đã được đặt không đúng chỗ. Ngày trước, thời còn chiến tranh, người phụ nữ phải cam chịu ở một mình nuôi con (có người thậm chí không có con, phải ở một mình) và thầm mong chồng chiến thắng trở về với một niềm tin mãnh liệt. Đó là sự hy sinh cao cả của người phụ nữ rất đáng được trân trọng và vinh danh. Còn NT đã đưa ra hàng loạt lý do để biện minh cho sự cam chịu (xin lỗi) hơi ngu xuẩn mà quên đi danh dự của mình đã bị mất đi bởi chính sự nhút nhát và mềm yếu. Mỗi khi ra đường chẳng lẽ lại chấp nhận để những người biết chuyện gọi mình là đồ ngốc mọc sừng. Chẳng nhẽ chồng hàng tháng nộp tiền đầy đủ là hoàn thành trách nhiệm với gia đình? Còn anh ta mặc nhiên công khai hoặc dấu diếm đi quan hệ với người đàn bà khác là việc riêng không đáng quan tâm? Chẳng nhẽ người vợ cứ cam tâm hầu hạ phục dịch chồng mà vị trí còn chẳng bằng một bà ô-sin? Không đâu, chúng tôi dám khẳng định hiện nay, những người phụ nữ bình thường (không bệnh tật nan y, không khuyết tật) kể cả những người chỉ sống nhờ vào đồng lương của chồng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện thê thiếp. Bởi đơn giản là người phụ nữ có lòng tự trọng rất cao, có sự ích kỷ không muốn chia sẻ chồng mình với người thứ ba chứ chưa nói là thứ tư, thứ năm. Trong hoàn cảnh của câu chuyện, lẽ ra người vợ phải đấu tranh để gìn giữ chồng, đó là phản xạ tự nhiên của một người đàn bà. Nhưng NT lại né tránh bằng những lý do như là vì con cái, vì thể diện gia đình,… Xin lỗi, nếu là những người đàn bà khác ở trong hoàn cảnh tương tự, cho dù ra đường không có một xu dính túi thì họ cũng sẵn sàng ôm con ngẩng cao đầu mà ra đi. Với người phụ nữ, đứa con còn quan trọng hơn tất cả. Nếu đứa bé được nuôi dưỡng trong một môi trường trong sạch, không bị ô uế bởi chuyện thị phi, với tình cảm yêu thương bao la của một người mẹ thì cũng chẳng cần đến một người cha trăng hoa chơi bời.

     Một lý do nữa không kém phần quan trọng, đó là vì sự an toàn cho cả gia đình. Chẳng nhẽ NT lại có thể an tâm khi ngủ với một ông chồng đã đi quan hệ với đủ hạng đàn bà khác. Không có đâu. Gì chứ nếu nói đến bệnh tật thì chẳng ai (kể cả hai “đàn”) dám chấp nhận. Chả nhẽ NT lại không sợ lây nhiễm HIV, lậu,…? Chả nhẽ NT lại không có một tí xíu cảm giác ghê người nào khi nằm bên ông chồng trăng hoa? Thật khó mà tìm ra người có can đảm và lạnh lùng như vậy. Và nếu như NT đã ngủ riêng, không còn quan hệ tình dục với chồng thì còn có lý do gì để ở lại căn nhà đó nữa thà chia tay ở riêng một mình với các con còn tốt và an toàn hơn vạn lần.

     Cuối cùng, nếu thực sự NT đã và đang sống như vậy thì NT là một con người giả dối, hai mặt. Bề ngoài thì tươi cười, hạnh phúc giả tạo, mà bên trong lại âm ỉ ngọn lửa ghen tuông, đau đớn. Sống khổ sở như vậy thì làm sao có thể mang lại cho đứa con đầy đủ tình cảm thương yêu và nghị lực sống. Chẳng nhẽ lại truyền cho con cảm giác đau đớn, hận thù, ghen tuông và giả dối? Thật khó mà chấp nhận được một người mẹ nào như thế.

     Nói như vậy đủ thấy rằng, câu chuyện của NT đưa ra chỉ để bàn luận một vấn đề: ngoại tình. Một vấn đề mà xã hội nào cũng có, dù tây hay ta. Chúng ta không thể ngăn chặn được nó mà chỉ có thể hạn chế và khắc phục như là một biện pháp chữa bệnh. Chỉ bởi một điều giản đơn chúng ta là những con người – con người có tình cảm. Chỉ khi nào con người không có tình cảm, giống như những cái máy được lập trình sẵn để đi trong một quỹ đạo nhất định thì mới không có ngoại tình. Và chúng ta buộc phải đối mặt với căn bệnh đó hàng ngày. Mỗi người sẽ phải tự tìm cho mình một phương thuốc phù hợp để chữa trị.

GravatarNTV

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: