Khi Công lý và Luật pháp trở thành thứ hàng hóa xa xỉ


Superstock_001

Justice of Money

Những ngày vừa qua, mình dạo trên các trang báo mạng, các trang blog cá nhân cả trong nước lẫn nước ngoài, thấy toàn những thông tin về vụ chính quyền của tỉnh Hưng Yên cùng với Công an ngang nhiên cưỡng chế “cướp đất” của người dân Văn Giang (BBC, Tin tức hàng ngày Online, BS, TS Nguyễn Xuân DiệnBDX, NV Nguyễn Quang Vinh, NV Nguyễn Quang Lập, JB Nguyễn Hữu Vinh, Hãy để lương tâm lên tiếng một lần – BS, Tin trực tiếp cưỡng chế tại Văn Giang – TS NXD,…). Mình đã đọc, đã nghĩ, đã rơi nước mắt, đau đớn, thậm chí một đứa con gái như mình mà trong lòng còn nhen lên sự căm giận, hận thù đối với những người được coi là “đầy tớ” của nhân dân, những người khoác áo Công an có nhiệm vụ “canh gác cho dân ngủ” bảo vệ an toàn cho nhân dân. Bởi chính những con người đó đã chĩa súng đàn áp, đánh đấm dã man những người nông dân Văn Giang như đánh kẻ thù, như đánh ruồi đánh muỗi, như thể chưa bao giờ được đánh! Mình đã ước giá như mình là một Terminator có súng trong tay, sẵn sàng bắn nát đầu bất cứ kẻ nào dám đến cướp đất của nông dân dân Văn Giang! Mình thề, mình hứa, mình bảo đảm đấy!

Mình chẳng am hiểu nhiều về luật, nhưng với những sự phân tích rõ ràng của các luật sư, nhà báo thì rõ ràng chính quyền Hưng Yên đã sai cả về lý, về tình, và sai cả về luật. Với mình, dù bất kỳ lý do nào thì cũng không thể chấp nhận được việc chính quyền thực hiện đàn áp nông dân để cướp đất của họ giao cho một nhóm người sở hữu cái dự án có tên gọi mỹ miều “ECOPARK” – công viên kinh tế chứ chẳng phải du lịch sinh thái sinh băm gì. Về lý mà nói, nếu không có nhân dân thì các ông quan chức chính quyền chẳng có ai mà lãnh đạo và hàng ngày các ông đó đến trụ sở chỉ để bàn việc mỗi một việc là nhà ai có nhiều con trai nối dõi tông đường! Hàng tháng các ông đó cũng chẳng có lương mà lĩnh, vì không có nhân dân thì lấy đâu ra tiền thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước để trả lương cho họ. Còn về tình, thì chẳng còn từ ngữ nào để nói lên sự vô nhân tính của mấy ông quan chức tỉnh Hưng Yên. Cùng là người dân Việt Nam với nhau, lẽ ra mọi người phải nên thương yêu, đùm bọc, hỗ trợ cho nhau, đằng này, từ quan chức hàng tỉnh cho đến các cán bộ dân phòng lại đánh đập không nương tay những người nông dân chân chất Văn Giang. Họ đánh dân như cái máy đã được lập trình sẵn, cứ thấy người nào không ăn mặc giống trang phục của họ, cho dù là nhà báo (VOV) hay nông dân, là họ đánh bằng mọi phương tiện có thể: chân đá, tay đấm, gậy vụt, sào chọc, súng bắn đoành đoành, lựu đạn cay nổ đùng đùng. Nhìn quang cảnh ngày cưỡng chế 24/4/2012 mình cứ ngỡ như chiến sự tại I-rắc, I-ran, chắc chỉ thiếu mỗi tên lửa Patriot và pháo phòng không. Tại sao những con người của nhà nước, của chính quyền lại có thể đối xử tàn ác và độc địa với chính những người đồng bào của mình như thế! Rõ ràng, họ chính là những “con thú” đội lốt người chứ chẳng sai.

Ai cũng vậy, từ ông quan tỉnh trưởng đến anh dân phòng tất thảy đều có gia đình, họ hàng, bạn bè,… chẳng hiểu những người thân của họ sau khi đọc, xem những đoạn video-clip mô tả những việc làm của họ sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì, có cảm nhận được sự đau đớn, mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần của những người nông dân Văn Giang? Có nuốt trôi những hạt cơm trắng ngần (thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu) trong bữa cơm hàng ngày? Và hẳn các ông quan chưa thể và không thể quên một điều, cái ghế mà họ đang ngồi, cái chức mà họ đang giữ tất cả đều là nhờ vào một câu “gia đình thuần nông, thành phần cơ bản” đã được ghi đi ghi lại trong hồ sơ lý lịch của họ từ cấp xã đến huyện, rồi đến cấp tỉnh. Họ đã cố tình lờ đi cái thành phần nông dân của họ để khoác áo công quyền đi đàn áp, đánh đập người dân. Ôi, luật pháp nằm trong tay chính quyền, trong tay những “đầy tớ trung thành của nhân dân” thật sự nguy hiểm làm sao!

Phải chăng Đảng đã dạy quan chức chính quyền phải luôn luôn đúng, nếu sai, thì chỉ có người dân chịu tội?!! Mấy ông quan chức tỉnh Hưng Yên đã làm sai mà không dám nhận lại còn cãi chày cãi cối. Khi bị báo chí phanh phui, người dân chất vấn thì lại loanh quanh, chối tội. Đã vậy, lại còn ngang nhiên báo cáo Thủ tướng sai sự thật (báo cáo láo), nào là “thế lực thù địch”, nào là “dàn dựng video clip giả”,… cứ như thể việc chính quyền huy động lực lượng cả ngàn người, được trang bị vũ khi đến tận răng để đàn áp người dân (cưỡng chế giải phóng mặt bằng) là đúng luật! Mình đọc những lời phát biểu của mấy ông quan chức tỉnh Hưng Yên mà cảm thấy nhục nhã thay cho các dòng họ của mấy ông quan đó. Họ đều là những người có học vấn, có trình độ, có đầu óc tỉnh táo, minh mẫn (chứ không phải thiểu năng trí tuệ) vậy mà ăn nói cứ như những cái máy rửa bát, cứ nhét bát đĩa bẩn vào là nhả ra đồ sạch ngay! Họ chẳng cần quan tâm xem người dân hỏi gì, muốn gì, yêu cầu gì, mà càng trả lời loanh quanh lại càng thấy gần với bể Biogas nhà mình.

Mình ngạc nhiên và sững sờ khi nhận thấy rằng chỉ có các trang báo mạng không chính thống (báo “lề trái”) và các blog cá nhân đưa tin và cập nhật liên tục từng giờ, từng phút về diễn biến của vụ cưỡng chế tại Văn Giang. Trong khi đó, khoảng 700 tờ báo lớn nhỏ thuộc dòng chính thống (báo “lề phải”) của Nhà nước thì lại câm nín không hề thông tin hay lên tiếng gì (ngoại trừ báo Người cao tuổiSài Gòn tiếp thị có tiếng kêu yếu ớt rồi tắt lịm!). Khác hẳn với vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng, các báo của Nhà nước đều đưa tin kịp thời đến cho người dân theo dõi. Tại sao các tờ báo “lề phải” này lại có thể nhẫn tâm im lặng khi chứng kiến sự đàn áp, đánh đập dã man của chính quyền Hưng Yên đối với người dân, với đồng nghiệp phóng viên như vậy? Chẳng lẽ họ ăn lương từ những đồng tiền thuế của nhân dân đóng góp chỉ để nói “…lúa của bà con được mùa hay mất mùa”,… mà không biết cho rằng những người nông dân đã phải đổ bao mồ hôi, nước mắt mới có được hạt gạo trắng ngần để hàng ngày họ nhét vào mồm? Và giờ đây, chính quyền Hưng Yên đang “cướp” đất của nông dân trái pháp luật (như các báo đã nói) mà họ – những người làm báo “chân chính” lại ngoảnh mặt đi như những người chuyên “ăn cháo…”! Mình thật chẳng dám tin vào báo chí được gọi là “lề phải” nữa, bởi ngày nào cũng có tít “lộ hàng”, khoe ngực, khoe của,… làm gia vị cho mấy món chính sách “cứu trợ người giàu” của Nhà nước mà hầu hết dân nghèo không bao giờ có thể chạm tay hay với tới được. Mình cảm thấy niềm tin đang dần tan biến ngay trong cái xã hội này khi luật pháp không bảo vệ cho người dân lương thiện, khi Nhà nước, Chính phủ không quan tâm hoặc thiếu sự quan tâm đúng mức đến đời sống của nhân dân.

Mình thấy dư luận đang đi tìm công lý, tìm luật pháp, tìm sự công bằng cho những người dân Văn Giang, cho hai nhà báo của VOV mà lòng thấy buồn và đau. Bởi con người vốn được sinh ra và lớn lên bình đẳng trong một xã hội, một cộng đồng có luật pháp bảo vệ, che chở, vậy mà giờ đây lại phải đi tìm kiếm chính cái điều tất nhiên và bình thường đó. Phải chăng luật pháp và công lý bây giờ đã trở thành một thứ hàng xa xỉ chỉ dành cho những người có nhiều tiền? Mình thực sự không muốn, và không dám tin vào điều đó, nhưng thực tế nó vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Mình cảm thấy hơi lo sợ bởi một dấu hỏi chấm to đùng luôn hiện ra trong đầu mình là sẽ phải nói gì với các con của mình về công lý, về luật pháp, về sự công bằng và tình người ở cái mảnh đất Việt Nam yêu thương còn đầy ngang trái và bất công này đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: