Nhà trường – Cái chợ (Đào Tuấn)


Bài viết Nhà trường – Cái chợ của Đào Tuấn đăng ngày 17/5/2012.

NTV: Nhà trường – Cái chợ, nơi ươm những “mầm non” cho đất nước để mai sau trở thành những “thiên tài tham nhũng”. Vì những mầm xanh kia được vun trồng, chăm bẵm bởi một thứ “tư duy vật chất và áp đặt” của những người cha, người mẹ lắm tiền nhiều của. Có lẽ, giáo dục là lĩnh vực duy nhất mà ở đó sự tự giác (hiếm thấy) của con người đã được phát huy và nhân rộng với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Và người ta đã phải thốt lên “ôi, giáo dục đã trở thành bệnh dịch”! Và tôi có cảm tưởng các trường học được gọi là “có tiếng, có miếng” giờ đây đã trở thành những cái máy đóng gạch. Cứ nhét đất, nhét bùn vào khuôn định hình xong cho vào lò, một ngày sau là có  thể cho ra lò những viên gạch đỏ au, trơn tru, chắc chắn, không một vết rạn nứt. Nhưng mọi người lại quên mất rằng chỉ có một số loại đất mới có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để làm gạch nung. Nếu nung quá lửa thì chẳng có loại đất nào chịu được và đương nhiên gạch già, nứt vỡ, hỏng là chuyện bình thường. Con người cũng vậy thôi, không nên ép buộc gò bó con trẻ vào một khuôn mẫu có sẵn. Trường tốt là theo quan niệmvà suy nghĩ của cha mẹ, nhưng chưa chắc nó sẽ thích hợp với con trẻ. Cũng như việc người lớn thích ăn món bún đậu + mắm tôm, không có nghĩa là trẻ con chúng nó thích và không nên đè ngửa chúng ra nhồi nhét cho chúng ăn rồi bắt chúng phải thích. Nếu cứ làm ngược như vậy thì nên chăng khi đứa trẻ mới sinh ra nên ép chúng phải ăn xôi, ăn gà luộc vừa no lâu, vừa bổ béo, có khi lại lớn nhanh như Thánh Gióng! Lớn lên thì cho chúng đi học ở trường Thiên Đình trên trời cho chắc chắn thành Thiên Tử!

Thầy giáo

Thầy giáo – Hình minh họa

Thật khó để nói giữa 6 học sinh phải “ăn thịt chuột” ở Sơn La với vô số học sinh thành phố ngồi học trong những căn phòng không cửa sổ, “quạt chỉ mang tính chất minh họa” ở thành phố- ai khổ hơn ai.

Suốt tuần qua, dư luận xôn xao xung quanh một bài văn “lạ”, có câu: “Còn bạo lực về cả vấn đề tâm lý, hay người ta còn gọi là “khủng bố” tinh thần. Ví dụ tiêu biểu là học sinh không được đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong giờ học. Ví dụ mùa hè, quạt trong phòng học chỉ mang tính chất minh họa, không có giá trị thực tiễn…Bài văn mà một tờ báo cho là “bá đạo” này tất nhiên nhận điểm 0, nhưng nó lại nhận hàng trăm bình luận, hàng ngàn tán thưởng. Thậm chí, cả chục ý kiến cho rằng bài luận, theo “phong cách toán lý”- đang nói trúng vấn đề chất lượng sống của học sinh… trường mình.

Không biết là chất lượng sống có ảnh hưởng gì tới bạo lực học đường hay không, chỉ biết là bạo lực học đường giờ không thuần túy chỉ là những vụ “Nữ sinh tát bạn hộc máu mồm”. Ở Bắc Trà My, án mạng đã xảy ra khi hai học sinh lớp 10 rút dao giết chết bảo vệ nhà trường. Sau khi gây án, cả hung thủ vị thành niên về phòng nội trú tắm rửa rồi… đi ngủ.

Câu hỏi “Vì sao” ngay lập tức được đặt ra: Vì sao có “lối cư xử ngoài chợ” này? Và vì sao những học sinh lớp 10 lại chọn bạo lực để giải quyết câu chuyện tưởng như rất nhỏ này? Hình như câu chuyện ở Bắc Trà My liên quan ít nhiều đến ĐH FPT ở Hà Nội và THCS Tân Phú ở Bình Phước. Ở Thủ đô, ĐH FPT vừa đưa những sinh viên trễ nộp học phí, bất cần biết lý do vào diện “tự ý nghỉ học”- và bắt nộp 100 USD để được học tiếp. Một mức phạt được cho là “nặng hơn cả vay nặng lãi”. Ở tỉnh lẻ, phụ huynh học sinh ở Bình Phước đúng là “há mồm” khi hay tin Ban giám hiệu Trường THCS Tân Phú đọc tên rồi mời ra khỏi phòng thi 31 học sinh bán trú chỉ vì các em còn… nợ tiền cơm. Trả lời báo chí sau đó, bà Hiệu trưởng cho biết chính bà yêu cầu giám thị làm vậy với lý do “sắp nghỉ hè, sợ khó thu tiền ăn còn nợ”. Hai ví dụ đều cho thấy chỉ một kết quả: Tính chất cái chợ của nhà trường. Cái mà học sinh được giáo dục qua các vụ đòi nợ, phạt tiền này là gì, nếu không phải là cần phải “tàn nhẫn” và bất từ thủ đoạn để đạt được mục đích?

Hình như không tuần nào không xuất hiện những câu chuyện tiền bạc, đạo lý, chuyện bạo lực, tình dục xảy ra trong các trường học mái trường. Thế nên, chẳng cần phải dóng chuông báo động làm gì vì quá nhàm, rất nhiều phụ huynh đã chầu trực xếp hàng cho mua đơn học cho con em mình vào bằng được trường Thực nghiệm.

Sau câu chuyện cánh cổng bị đạp đổ, có người ngay lập tức quy trách nhiệm cho… GS Ngô Bảo Châu vì ông “có tội” là đã từng học tại đây. Nói thế thật oan cho các vị phụ huynh. Bởi không hoàn toàn chỉ là “giấc mơ Ngô Bảo Châu”, nhiều khi chỉ là một niềm an tâm rất giản dị: Con cái mình học trường Thực nghiệm sẽ không phải làm bài tập ở nhà. Không phải đến nhà cô giáo học thêm. Không bị cưỡng bức phải thành “học sinh giỏi”. Không bị bạn tát hộc máu mồm hay lột áo quay clip.  Không bị “mời ra khỏi phòng thi” vì nợ tiền ăn. Và không bị thầy dạy văn luyện thi trong nhà nghỉ hay đổi tình lấy đề thi.

Câu chuyện cánh cổng bị đạp đổ đang cho thấy có rất nhiều cánh cổng khác trong ngành giáo dục cần được mở ra. Bởi đây cũng không phải chỉ là câu chuyện “bắc cầu Kiều” trong đạo học- bởi có khi đơn giản chỉ là hai chữ “bình an”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: