Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vì … tiền!


Blogger Cu Vinh nói gì về nghi án “quỵt” 200 triệu đồng nhà ông Vươn?

Blogger Xuân Diện “cầm hộ” 150 triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

Thư gửi hai Blogger “cầm hộ” hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

Nhìn những dòng tít trên hẳn mọi người sẽ hình dung ngay đến sự “mờ ám”, những hành vi “đen tối, bẩn thỉu” của 2 Blogger: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (NXD) và nhà văn Nguyễn Quang Vinh (Cu Vinh). Chắc chắn là tác giả và báo điện tử Giáo dục Việt Nam (GDVN) đã “đạt được mục đích“…hạ thấp nhân cách, nhân phẩm của 2 Blogger.

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5/2012, GDVN đã liên tục cử một đội ngũ phóng viên hùng hậu đi gặp gỡ 2 Blogger cũng như gia đình anh Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) tìm hiểu, chứng thực thông tin, đăng tải kịp thời bài viết để cho người dân hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của sự việc “món tiền ủng hộ” cho gia đình anh Vươn giờ đang ở đâu. Quả thật, đọc những dòng chữ trong các bài viết đó, tôi cảm thấy rất xúc động trước sự “nhiệt tình, sốt sắng và sự quan tâm” kịp thời của GDVN đối với gia đình anh Vươn. Đây: “Chị Hiền cho biết gia đình hiện nay rất đang kẹt vốn đầu tư vào đầm…”, hoàn cảnh của gia đình hiện nay thật đáng thương, chẳng có vốn để đầu tư (không biết có còn tiền mua thức ăn không, chẳng thấy GDVN nhắc đến!). Vậy mà chị Hiền (tức Báu, em dâu anh Vươn) kể với phóng viên GDVN rằng: khi gọi điện liên lạc với 2 anh NXD và cu Vinh để “xin” lại số tiền đã “nhờ 2 anh giữ giùm” thì 2 anh chỉ “hứa hẹn, khất lần”. Và cái “sự không rõ ràng” của 2 anh NXD và cu Vinh đã được GDVN bưng lên mạng, giật với cái tít ngoẹo cổ “Nghi án quỵt tiền nhà ông Vươn”!

Thành “án” là tội to đấy, truy tố trước pháp luật đấy, đi tù đấy. Dám “chiếm đoạt tài sản riêng của công dân” à hỡi 2 anh cu “Trưởng phó thôn” kia? Nhưng, không biết phóng viên GDVN vô tình hay hữu ý, lại nhầm lẫn chút xíu “tiền người dân ủng hộ giúp đỡ gia đình nhà anh Vươn” chứ không phải là “200 triệu nhà ông Vươn”! Chẳng hiểu GDVN có biết cái “nhầm chút xíu” này có thể bị kết tội vu khống không, chứ mình và mọi người thì biết lắm. Chẳng dại gì mà a dua a tòng, theo đóm ăn tàn bình phẩm trên GDVN có khi mang vạ vào thân, bị bắt bỏ tù thì khổ lắm, nhục lắm. Ấy vậy mà lại có anh Phan Lạc Trung (anh trai của Phan Lạc Tiện, con của Phan Lạc Lối – NTV) không sợ luật pháp, gửi ngay một bài viết đến cho GDVN yêu cầu phải cho đăng ngay nếu không sẽ kiện. GDVN sợ bị kiện nên nói rằng “Để rộng đường dư luận, toàn soạn xin đăng tải nguyên văn bức thư của Phan Lạc Trung” gửi 2 Blogger NXD và cu Vinh. Mừng lắm thay! GDVN – tờ báo chính thống của ngành giáo dục không phải lúc nào cũng kì thị và chê “quần chúng thối” đâu nhé. 700 tờ báo “chính chuyên” khác nên học tập GDVN, không nên lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào “quần chúng” mà nói này nói nọ, phải nên tôn trọng “quần chúng”. Lá thư của “quần chúng” Phan Lạc Trung chứa đựng những ngôn từ rất sắc bén, và có văn hóa, không tục mà vẫn thể hiện được cảm xúc ức chế như nuốt một quả cam, lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được thái độ cay cú, và trên hết là ý định bôi nhọ (2 anh NXD và cu Vinh) đã nhấn chìm những câu chữ yêu mến xuống tận đáy bùn. Có lẽ chính vì sự xuất sắc của lá thư mà GDVN đã quyết định cho đăng khẩn cấp và đồng thời không quên đính kèm món “mắm tôm” của Vũ Ngọc Dũng ngay tại cái com-men đầu tiên “Độc giả Phan Lạc Trung viết quá hay và quá đúng. Gia đình người ta đang bệnh tật, đói khổ rất cần tiền để chi tiêu. Vậy mà nỡ cầm của người ta đến 5 tháng mà giả sử báo chí không nêu ra thì không biết như thế nào…? Cách đây 10 năm cơ quan tôi làm dịch vụ được một đống tiền nhưng vì tin sếp giữ giùm, mà lúc đó ai cũng khổ và cần tiền cả. Vậy mà sếp ở Hà Nội nhiệt tình giữ gần 5 năm mới đưa…“!

Lại giật hết cả mềnh! Ông “quần chúng” nào dám mạo danh luật sư Vũ Ngọc Dũng để sáng tác ra “Ca khúc bệnh tật, đói khổ” của gia đình anh Vươn? Mình đồ rằng GDVN có rất nhiều người giỏi văn và hay tưởng tượng! Nhưng câu nói sau thì lại thể hiện “quần chúng vừa thối vừa ngu xuẩn”! Sao không nhờ báo GDVN viết bài đòi hộ (ăn chia 50-50 hoặc thỏa thuận) số tiền mà ông sếp gì gì ấy đang “giữ hộ”?. Đã ngu lại còn hay thích khoe mồm có mùi!

Chưa hết, anh Lạc Trung còn ám chỉ về tập đoàn V. mà không dám nói thẳng ra là VinGroup cho mọi người dễ hiểu. Ai chẳng biết VinGroup nổi danh về làm từ thiện (nhưng không công bố với báo chí). VinGroup có Tâm – đúng. Và 2 anh NXD + cu Vinh có Tâm – đúng chứ chả sai chữ nào. Chỉ có điều, cái Tâm của 2 anh chàng một nghệ sĩ, một khoa học này không giống với những người kinh doanh. Và điều quan trọng là cái Tâm của 2 anh đã bị “bóp méo”, bị “vu oan giá họa” bởi một số không ít (tức là nhiều đấy) các cây bút “bồi bàn 5 sao” lúc nào cũng tranh nhau nhận “tip” (tiền boa), giẫm đạp lên nhau để được ngồi gần “sếp” mà chẳng dám xông pha “chiến trường”. Nhớ lại những ngày tháng 2 đau thương, mình hỏi rằng sao GDVN không đến chia sẻ với gia đình anh Vươn. Các anh chị nói rằng bận lắm, nào là đi viết bài về vùng cao (15-20 tầng và hơn), nào là bận theo chân mấy đứa nhóc đánh nhau cởi áo cởi quần, nào là theo mấy chị ca sĩ mới nổi lên có hàng nội y rất đẹp, ui giời, bận lắm lắm!… Rồi ngày 24/04/2012, GDVN ở đâu để cho người dân phải đi làm phóng viên tác nghiệp bất đắc dĩ tại hiện trường huyện Văn Giang? Hay GDVN lại bận làm dự án xóa mù cho cán bộ lãnh đạo? Không nghe thấy tiếng thở của GDVN, không nghe thấy tiếng kêu thậm chí là rên rỉ của GDVN. Hoàn toàn im lặng. GDVN vẫn có thể ung dung ngồi nhìn cảnh chị Ngô Thị Ánh (người Văn Giang) bị lực lượng chính quyền tỉnh Hưng Yên đánh đập không thương tiếc. Hoàn toàn vô cảm. Đâu rồi sự sốt sắng quan tâm, đâu rồi sự nhiệt tình vì dân? Mình biết là không hề có, hoặc nếu có thì cũng chỉ là “quần chúng” thôi.

Nhưng sao hai hôm nay GDVN lại quan tâm đến nhà anh Vươn như vậy? Đó là vì tiền các bạn ạ. Vì tiền. Chính xác là vì tiền. Hãy nhìn lại 3 cái tít ở trên xem có đúng không? Toàn thấy “trăm triệu” chứ có ít đâu. Tiền và nghi án. Đó chính mới là tiêu chí của GDVN. Còn giáo dục ư, tư tưởng ư, định hướng ư, nhân cách ư,… tất cả đều thua cái “anh tiền” hết. Mình buộc phải tin. Vì, nhờ có tiền mà mình nghe thấy tiêng rên rỉ của GDVN, mới biết là GDVN còn sống, sống khỏe chứ chưa chết như nhiều người đã lầm tưởng. Và mình cũng tin luôn một sự thật là nhờ có GDVN mà các giáo viên thời nay đã “tiến bộ, và thủ đoạn” hơn xưa nhiều lắm. Tiến bộ trong các “quan hệ” với học sinh, trong việc phát triển, biến thi đua và thành tích thành “bệnh dịch”, tiến bộ trong việc phát triển ngôn từ uốn lượn như con rắn hổ mang, tiến bộ trong việc “ngoại tình không lộ”,… và còn nhiều nhiều nữa, không dám nói tranh phần của GDVN.

Mình thấy tội nghiệp cho 2 anh “Trưởng phó thôn”. Bỏ biết bao công sức, không quản hiểm nguy xông pha “chiến trường”, quên mình đấu tranh vì sự công bằng, vì sự oan khuất của người nông dân (gia đình anh Vươn), vậy mà cuối cùng chỉ được báo GDVN thưởng cho cái danh “lừa” và huy chương “đểu” gắn lên mặt. Mình thấy thương cho các chị nhà anh Vươn, chừng này tuổi đầu rồi mà chưa học xong chữ “NHÂN”. Hỏi thẳng các chị Hiền (Báu), chị Thương một câu nhé: “Tiền nào của các chị”? Nếu không có 2 anh NXD và cu Vinh đứng ra tổ chức, kêu gọi mọi người thì làm gì có tiền ủng hộ cho gia đình các chị? Tiền đó là mồ hôi, nước mắt và trên hết là tình cảm, là tấm lòng của người dân Việt Nam trên toàn thế giới ủng hộ giúp đỡ cho cả gia đình anh Đoàn Văn Vươn chứ không phải cho riêng các chị. Nếu như tiền đó 5 năm hoặc 10 năm sau, hoặc không bao giờ trao cho các chị thì các chị cũng chẳng phải tiếc nuối. Vì đó có phải là những đồng tiền do các chị làm ra đâu? Các chị chỉ là một trong số những thành viên của “gia đình anh Vươn”, các chị đã hỏi ý kiến của anh Vươn chưa mà đòi lấy tiền?… Rõ ràng chân tay khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn (biết thuê báo chí đòi tiền), vậy mà các chị không cảm thấy xấu hổ khi cúi đầu nhận tiền cứu trợ. Chỉ có những người tàn tật, tàn phế, mất khả năng lao động thì mới cúi mặt nhận cứu trợ, các chị biết không? Nếu là mình, mình chỉ dám xin nhận và trân trọng tấm lòng, tình cảm của bà con xa gần đã chia sẻ, còn tiền thì mình xin nhường cho các cháu mồ côi, tàn tật, gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam,.. Đó mới thực sự là con người, và là người có tâm (mời Phan Lạc Trung tiện đọc kỹ mấy câu này nhé). Đấy, đời người cũng khổ lắm. Phải đánh đổi hơn nửa cuộc đời cộng với sự giúp đỡ của báo GDVN thì các chị Hiền, chị Thương mới học được cách “ăn cháo đá bát” một cách có bài bản. Thôi thế cũng là an ủi rồi, khi xuống mồ cũng đỡ bị các cụ rủa là đồ ngu.

GDVN ơi, tiếng rên của mi đã làm hơn 700 tờ báo “chính chuyên” phải giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê đấy. Giờ đây, đã xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt trong thời buổi ngôn ngữ và câu từ được nhà nước thả tự do, không còn bị bó buộc trong khuôn khổ “trần truồng” hay “đực cái” nữa. Họ (700 báo chính chuyên) sẽ phải đấu đá, giành giật từng chữ trong “chiếc bánh bôi nhọ và vu khống” mà trước đây đã được phân chia đều theo khẩu phần. Đã xa rồi cái thời phóng viên, TBT phải lóc cóc đi gõ cửa, chạy chọt, lạy lục “xin cô-ta” để nói xấu – tất cả đã thành dĩ vãng. Cạnh tranh tự do và bình đẳng đã lên ngôi. Lợi thế hiện đang nghiêng về GDVN. Bởi đây là tờ báo “chính chuyên” của ngành giáo dục, có sự am hiểu, tinh ranh ngôn ngữ, lại là phương tiện truyền thông quảng bá định hướng tư tưởng và nền giáo dục của Việt Nam. Hy vọng, một ngày không xa, GDVN sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và sớm vượt qua được các bậc đàn anh, đàn chị để trở thành “Bồi bút số một” trong làng “Bồi bút đẳng cấp 5 sao” của Việt Nam!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: