Chuyện về lá bùa hộ mệnh của cô Kim Anh


     “Đến ngay cả bố Chủ tịch tỉnh (Ninh Bình) cũng chưa dám đuổi việc tao nữa là bọn chó chúng mày”! Quả là một phát ngôn chứa đầy quyền lực và thách thức mà cô giáo Kim Anh đã gào lên khi sự thật xấu xa của cô ta bị phơi bày.

     Chắc chắn cô Kim Anh phải có một tấm lá chắn vững chắc mới dám nói những lời đó, dám làm những việc trái đạo lý, bán rẻ tư cách và nhân phẩm của mình. Trên thực tế, mọi người đều biết người đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là ông bác họ Phạm Văn Quế – nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh. Ông Phạm Văn Quế (ông Nghị Quế) là một vị Chủ tịch tốt, đã gặt hái được nhiều thành công khi còn đang đương chức. Thành tích nổi bật nhất của ông Quế là vào năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì đã có công chỉ đạo các cán bộ huyện Yên Khánh sử dụng tiền Ngân sách trong dự án đền bù giải phóng mặt bằng làm đường Quốc lộ 10 một cách “linh hoạt, sáng tạo” (xem tin tại đây: Yên Khánh – Lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng gửi tiết kiệm, 15 năm chưa được nhận tiền bồi thường, Hơn 100 hộ dân 15 năm đi đòi tiền đền bù GPMB). Một con người quyền lực, dám nghĩ dám làm như thế thì ai mà dám không nể, không sợ. Cậy thế có ông bác họ làm chức to, Chủ tịch của cả một huyện to đùng, truyền thống cách mạng lẫy lừng, đâm ra cô Kim Anh tỏ ra chẳng e dè hay kiêng nể ai. Cô cứ tự nhiên phát huy phẩm chất “đầu đất” cất lời là chửi, đến nỗi chỉ cần nghĩ hoặc nhìn thấy cô ta là biết ngay có “chó UB” chuẩn bị sủa. Đố ai dám oánh “chó UB”, thách đấy!

     Thế nhưng, bà Lan hiệu trưởng trường THCS Khánh Lợi lại dại dột đâm đầu vào ổ kiến lửa đó. Vào cái năm 2010, khi sự nghiệp của ông Nghị Quế đang thăng hoa, bà Lan dám cả gan đến gặp ông Quế trần tình về vụ việc cô Kim Anh ngoại tình với ông Quang đồng nghiệp, hai người này đã liên kết với nhau để chống đối bà, và rằng bà đã báo cáo lên Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh rồi nhưng chẳng thấy lãnh đạo Phòng xử lý hay có ý kiến ý cò gì. Bà Lan cho rằng khi trình bày với ông Quế thì sẽ giải quyết được vụ việc mà không hề nghĩ rằng bà đang bêu xấu cháu của ông Quế tức là bêu xấu tư cách của chính ông ta. Nói bà Lan đần thì cũng chẳng quá chút nào. Ngay một đứa trẻ con cũng biết xu nịnh để được ăn kẹo hay né tránh đòn roi vọt của người lớn, chứ đâu dám sỗ sàng vỗ vào mặt ông Quế như bà. Bản thân Phòng Giáo dục Yên Khánh đã nể sợ ông Quế mà phải im  lặng thì câu chuyện của bà cũng chẳng thể làm ông Quế xúc động. Ông Quế quả là con người từng trải và kinh nghiệm. Ông chẳng nói gì mà cứ để cho bà Lan mặc sức xả cơn bực tức về đứa cháu họ của ông. Lẽ ra, sau khi nghe bà Lan nói xong thì ông Quế chỉ cần nói bóng gió rằng cái chức hiệu trưởng bé tẹo của bà, ông chỉ cần hắt hơi một cái là bà bay khỏi chiếc ghế đó ngay. Chẳng hiểu bà Lan và cái họ nhà bà đã làm gì nên tội với ông Quế mà ông ta lại quyết định ra một đòn cực bẩn, cực độc mà có lẽ chỉ các ông nghị trong giới chính trị mới dùng khi tranh giành quyền lực, muốn triệt hạ nhau. Ông Quế lẳng lặng nói với cô cháu Kim Anh về nội dung cuộc nói chuyện với bà Lan nhằm mượn tay cô cháu ngỗ ngược trị cho bà Lan một trận mất hết danh dự. Một vị chủ tịch cấp huyện như ông Quế chắc chắn thừa biết và hiểu là không nên để cho cấp dưới bôi xấu, hạ uy tín, danh dự của cấp trên. Vậy mà chỉ vì chiếc ghế Chủ tịch huyện của ông mà ông chất chấp thủ đoạn, quyết tâm hạ nhục bà Lan nhằm buộc bà phải câm miệng lại, không bao giờ có thể dám “nói xấu” bất cứ ai trong họ Phạm, làm tổn hại đến uy tín và cái chức Chủ tịch của ông. Thực tình mà nói, bà Lan chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé, chẳng thể làm gì nguy hại đến ông và chẳng đáng để ông phải ra tay một cách hèn hạ như thế. Ôi, chốn quan trường, luôn sản sinh ra những tư cách độc ác và thâm hiểm!

     Cô Kim Anh, sau khi được tin từ ông Quế, ngay lập tức bàn bạc với người tình là ông Quang để lên kế hoạch hạ uy tín của bà Lan. Và chẳng cần phải chờ đợi lâu, khi cuộc họp hội đồng được tổ chức thì cô Kim Anh đã lợi dụng ngay cơ hội đó để đấu tố bà Lan trước toàn thể các giáo viên trong trường. Trong cuộc họp, cô Kim Anh đã gân cổ lên nói rằng: “…Tôi hỏi đồng chí hiệu trưởng, đồng chí cho rằng tôi (Kim Anh) và đồng chí Quang có quan hệ bất chính, vậy đồng chí đã bắt được quả tang trai trên gái dưới, tôi cởi trần cởi truồng nằm dưới, đồng chí Quang cởi trần cởi truồng nằm trên chưa? Đồng chí đã bắt được chưa? Vì cớ gì mà đồng chí lôi chuyện riêng của tôi ra để báo cáo lên Phòng Giáo dục, rồi báo cáo lên huyện Yên Khánh? Đồng chí có biết là đồng chí đang làm ảnh hưởng đến tư cách và danh dự (!!!) của tôi không?…”. (Một câu hỏi hết sức trơ trẽn và ngoan cố, thể hiện sự bẩn thỉu trong cả tư cách lẫn con người của một cô giáo!) Không chỉ bà Lan mà toàn bộ giáo viên trong trường thực sự ngỡ ngàng. Riêng bà Lan thì chết lặng người. Bởi chính bản thân bà đâu có bắt gặp hay có chứng cứ gì về mối quan hệ bất chính của cô Kim Anh với ông Quang. Bà biết nói gì khi cô Kim Anh hỏi bà như vậy. Nhục nhã và tủi hổ là cảm giác còn đọng lại trên khuôn mặt xám xanh và lợt lạt của bà Lan. Bà đã bị một giáo viên nhãi nhép, tư cách bẩn thỉu hạ nhục mà chỉ biết nhìn trân trân vào khoảng không, miệng thì đắng ngắt như vừa mới nuốt phải mấy viên ký ninh. Bà đã thua đau vì không đánh giá đúng và hiểu được tư cách của Nghị Quế. Bà lo sợ rằng sự việc sẽ không chỉ có thế này, mà còn lo cái ghế của bà có thể bị ông Quế đá phăng đi lúc nào không biết. Vậy là từ đó, bà Lan đã biến thành một con người khác, một sinh vật sống trong cái vỏ bọc của một con hến ngậm miệng. Nếu như, bà Lan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có hiểu biết hơn thì có lẽ sẽ không bị lơ ngơ như vậy. Bà chỉ cần nói một câu thôi là có thể làm miệng cô Kim Anh thổ huyết ngay lập tức. “Đồng chí có đồng ý cho cháu Quân đi đến Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự để xét nghiệm ADN, đối chiếu với ADN của đồng chí Quang không?”. Tiếc là bà Lan đã không đủ trình độ để nghĩ ra chứ chưa nói là phát ngôn ra được câu đó.

     Trong khi đó, khác hẳn với bà Lan, cô Kim Anh lại trở nên ngày càng trơ trẽn và bỉ ổi hơn sau khi đã đấu tố và hạ nhục bà Lan hiệu trưởng. Giờ trong mắt cô ta chẳng có ai đáng phải kiêng nể. Cô ta ngang nhiên công khai các mối quan hệ ngoại tình và cho rằng chẳng có ai dám động vào một “con chó UB” như cô ta. Cô ta còn ra rả sủa với mọi người rằng “cô ta chỉ quan hệ với ông Tạo là vì tình cảm thôi!” (còn tiền thì vẫn nhận đều đều). Sự ngu dốt của cô ta đâu biết được rằng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp vẫn còn lưu cả một danh sách dài ngoằng ngoẵng những lần ông Tạo chuyển tiền vào tại khoản ATM của cô ta! Máy vi tính là thế, chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng lại luôn nói thật, chẳng bao giờ dối trá như con người. Ấy thế mà máy móc lại chẳng lập nên kỳ tích như cô Kim Anh. Kim Anh đã giật giải giáo viên giỏi ngoại tình 6 năm liên tiếp, đấy là chưa tính đến 2 năm đổi đời bằng bán dâm! Tất cả đều nhờ vào cái oai vía của ông Nghị Quế mà có được.

     Phải công nhận rằng vía của ông Nghị Quế thật là lớn. Chủ yếu cũng là nhờ vào cái uy danh họ Phạm mà trong đó có đồng chí Phạm Đức Hòa là UVTV UBND, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nên ông Nghị Quế mới được mọi người nể sợ. Trước đây, từ trường Khánh Lợi, Phòng Giáo dục Yên Khánh, huyện, Đảng ủy, rồi đến cả cấp xã mặc dù biết rõ vụ việc cũng phải im lặng để được yên thân mà chẳng dám phanh phui chuyện ngoại tình của cô Kim Anh. Đến tận ngày hôm nay, khi ông Nghị đã hạ cánh an toàn rồi mà nào có ai dám điều tra đâu. Tất cả đều lờ đi coi như không nghe, không biết, không thấy, cứ như thể các cơ quan chức năng đó tuốt tuột đều bị thiểu năng trí tuệ!  Bà Lan thì nay như con chim bị trúng tên, sợ chẳng dám cả gan tố cáo “chó UB” một lần nào nữa. Thậm chí giờ bà Lan còn yêu mến và đồng cảm với số phận của cô ta! Ở Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh, ông Phan Việt Dũng thì câm nín như bà đẻ, chẳng dám hắt hơi vì sợ mất ghế trưởng phòng. Còn UBND xã Khánh Lợi thì trả ơn ông Nghị bằng cách cấm trường Khánh Lợi, từ bà Lan hiệu trưởng cho đến tất cả các giáo viên không được mở miệng lắp bắp bàn tán vụ sai phạm của cô Kim Anh và bà Nhung (Chủ tịch Công đoàn trường). Tất cả đều răm rắp tuân theo lệnh trên như thể một bầy hoạn quan xu nịnh trước ông cựu vương Nghị Quế.

     Tại sao không có ai dám một lần nói lên sự thật để được làm người nhỉ?!!

Gửi đồng chí Phan Việt Dũng – Trưởng phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh


     Trong thời gian vừa qua, có nhiều phản hồi gửi đến cho chúng tôi thắc mắc rằng tại sao các bài viết lại cố tình bêu xấu các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi rất hiểu tâm tư và bức xúc của độc giả nên quyết định sẽ lần lượt giải trình những khúc mắc đó.

     Ngày 16 tháng 11 năm 2011, chúng tôi có gửi Đơn đề nghị khiếu nại đến các cơ quan sau: Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh, Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Sở nội vụ tỉnh Ninh Bình. Nội dung chính của Đơn là đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, điều tra xử lý một số sai phạm xảy ra tại trường THCS Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Các sai phạm bao gồm: việc cô giáo Kim Anh đã có hành vi ngoại tình liên tiếp trong suốt 6 năm (từ năm 2005), và việc một số giáo viên của trường THCS Khánh Lợi đã vi phạm tư cách đạo đức, tiếm quyền quản lý nhà trường và quyền lãnh đạo chi bộ Đảng. Tất cả các cơ quan chức năng nêu trên đều đã nhận được Đơn đề nghị của chúng tôi, trong đó có Phòng Giáo dục Yên Khánh. Nhưng cho đến cuối tháng 2 năm 2012, tức là sau 3 tháng kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị, chúng tôi không hề thấy có bất kỳ một phản ứng hay động thái nào của các cơ quan chức năng nói trên trong việc xem xét, điều tra các hành vi sai phạm đã được nêu trong Đơn. Điều đó cho thấy sự vô trách nhiệm, cung cách làm việc quan liêu của các cơ quan chức năng này.

     Cơ quan đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh, nơi đồng chí Phan Việt Dũng giữ chức vụ trưởng phòng.

  1. Đồng chí Phan Việt Dũng, một đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn sau đại học, giữ chức vụ trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh thì không thể nói là trình độ còn non kém, thế nhưng lại mắc sai lầm trong nhận thức một cách hữu ý. Với một lá Đơn đề nghị được gửi đến những cơ quan từ cấp Phòng GD cho đến cấp tỉnh thì không có lý do nào đồng chí Dũng lại coi đó là một việc giời ơi đất hỡi, một việc nhỏ không cần quan tâm, mặc dù sự nghiêm trọng của sai phạm đã được nêu rõ trong Đơn. Hơn nữa, trường THCS Khánh Lợi lại là một tổ chức, một đơn vị nằm trong sự quản lý trực tiếp của Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh.
  2. Sau khi xem toàn bộ Đơn đề nghị, đồng chí Dũng không hề có bất kỳ một hành động nào thể hiện sự quan tâm đúng mức đến việc xử lý sai phạm. Ngược lại, đồng chí Dũng quan niệm rằng những việc đó là việc riêng tư cá nhân (kể cả việc một số giáo viên tổ chức bè phái, tiếm quyền lãnh đạo!), không thuộc trách nhiệm của phòng.
  3. Đồng chí Dũng vô tình hay cố ý đã để cho một nhân viên cấp dưới – một chuyên viên của phòng – Trần Ngọc Hiển (quản trị viên của Website Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh), phát tán thông tin và nội dung của lá đơn đến tai cô giáo Kim Anh và một số giáo viên có hành vi sai phạm. Ngay lập tức, cô Kim Anh đã phản ứng lại với chúng tôi bằng những lời lẽ hết sức thô tục… (chúng tôi không hề gửi Đơn cho cô Kim Anh vì cô ta đã ngoan cố chối tội, tiếp tục các mối quan hệ ngoại tình bất chính và công khai thách thức dư luận). Việc này thể hiện sự buông lỏng trong công tác quản lý của đồng chí trưởng phòng. Đồng chí đã gián tiếp để lộ thông tin quan trọng với mục đích gì? Tại sao lại tiết lộ nội dung Đơn tố cáo với một số giáo viên sai phạm? Hay là đồng chí muốn thông báo cho họ biết để có sự chuẩn bị, đề phòng chống lại sự tố cáo? Cho dù nhằm mục đích gì đi chăng nữa thì đây rõ ràng là sự bao che, né tránh trách nhiệm, và muốn dìm vụ việc vào quên lãng của đồng chí.
  4. Các sai phạm tại trường THCS Khánh Lợi rõ ràng có liên quan đến công tác quản lý, lãnh đạo, tư cách đạo đức của giáo viên, tư cách của đảng viên. Tại sao đồng chí Dũng lại có thể làm ngơ một cách thiếu tinh thần trách nhiệm như vậy. Dư luận có thể đặt giả thiết, đồng chí Phan Việt Dũng có mối quan hệ với các giáo viên sai phạm? Có nhận hối lộ để cố tình ỉm vụ việc đi? Hay có quan hệ không bình thường với cô Kim Anh? Đồng chí nói gì về những nghi vấn này?
  5. Ngay từ đầu, nếu đồng chí Dũng có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc làm việc thì có thể vụ sai phạm đã được giải quyết một cách gọn gàng, êm thấm. Việc cô Kim Anh và thầy giáo Đoàn Văn Quang ngoại tình và có con riêng bằng chứng rõ ràng, nếu cảm hóa thuyết phục không được thì có thể xử lý cương quyết. Như vậy thì cô Kim Anh sẽ không còn có thể tiếp tục ngoại tình và có hành vi bán dâm (với ông Tạo), cũng như không thể làm tay sai cho bà Nhung để phá rối, gây mất đoàn kết nội bộ trường THCS Khánh Lợi. Còn đối với một số giáo viên tổ chức phe cánh, có hành vi bôi nhọ cán bộ lãnh đạo,  gây mất đoàn kết nội bộ thì chỉ cần một cuộc họp làm việc với tất cả những người có liên quan là có thể giải quyết dứt điểm. Tóm lại, cả hai vụ việc đều có thể giải quyết được và giữ uy tín cho cả ngành giáo dục cũng như chính quyền địa phương. Tại sao đồng chí Dũng lại không làm những việc trong tầm tay của đồng chí? Phải chăng đồng chí cho rằng “mấy vụ sai phạm lẹt đẹt đó trường THCS Khánh Lợi tự đi mà giải quyết”? Hay đồng chí không muốn nhúng tay vào và “để cho cấp trên về giải quyết”? Tại sao đồng chí lại có thái độ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm thuộc phạm vi, thẩm quyền xử lý của Phòng? Vậy đẻ ra Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh để làm gì? Để chuyên nhận Huân, huy chương thôi sao, thưa đồng chí Phan Việt Dũng?
  6. Nếu đồng chí cảm thấy không thể tự giải quyết được vụ việc, tại sao đồng chí lại vô trách nhiệm cố tình không báo cáo lên các cơ quan cấp trên có thẩm quyền cao hơn như là: Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, Huyện Ủy Yên Khánh,… để xin ý kiến chỉ đạo? Sự vô trách nhiệm của đồng chí có thể được hiểu là sự bao che cho sai phạm nhằm tránh mang tiếng xấu cho cá nhân đồng chí, bảo vệ chiếc ghế trưởng phòng của đồng chí chứ không phải vì ngành giáo dục. Hậu quả là những hành vi sai phạm tiếp tục diễn ra một cách công khai, và càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
  7. Đây đã là những ngày đầu tiên của tháng 4/2012, đồng chí vẫn tỏ thái độ bàng quan, thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm, không kiên quyết điều tra xác minh, xử lý sai phạm tại trường THCS Khánh Lợi. Đồng chí có biết rằng cô giáo Kim Anh vẫn đang tiếp tục mối quan hệ ngoại tình bất chính và bán dâm? Đồng chí có biết tại trường THCS Khánh Lợi – một tổ chức, một cơ quan làm việc của nhà nước, vậy mà hàng ngày cô Kim Anh (một cô giáo!??) vẫn luôn miệng chửi bới, phát ngôn bừa bãi mà không có ai ngăn cản, khiển trách, giáo dục? Phải chăng đồng chí Dũng cũng đồng tình với cô Kim Anh rằng: tinh trùng của ông Đoàn Văn Quang (thầy giáo dạy thể dục) có cánh tự bay đến và chui vào trong người cô giáo Kim Anh, sau đó cô giáo mang thai và sinh con là việc bình thường? Hay đồng chí e ngại và bị người nhà cô Kim Anh ở UBND xã Khánh Lợi gây sức ép? (chúng tôi sẽ nói chi tiết về sự bao che của UBND xã Khánh Lợi trong một bài viết khác)
  8. Lẽ ra, với thành tích được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2010), đồng chí Dũng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo và xây dựng Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh ngày một phát triển tốt hơn, xứng đáng với những thành tựu đã đạt được. Nhưng, ngược lại, đồng chí Dũng tự cho mình cái quyền ỷ lại, quyền ôm quá khứ để sống và làm việc với một thái độ hết sức vô trách nhiệm. Đồng chí nên dành chút thời gian để học lại phần chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục để hiểu rõ đồng chí đang làm việc ở đâu, cho ai và vì cái gì.
  9. (Xin góp ý thêm) Ngày 15 tháng 3 năm 2012, đồng chí đã ký công văn gửi các trường mầm non, tiểu học và THCS trong huyện Yên Khánh yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 06/3/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015. Trong Nghị quyết số 04, phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có yêu cầu: xây dựng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/4/2004 của Ban Bí thư TW Đảng và Nghị quyết 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ chính trị khóa X; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. Vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm tư cách nhà giáo, quy chế chuyên môn; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
    Xin hỏi đồng chí Dũng, đồng chí có hiểu những câu chữ này không? Đồng chí đã học thuộc và hiểu rõ được toàn văn Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện Yên Khánh, và các văn kiện nêu trên chưa? Đồng chí nên học lại cho thuộc, nếu chưa hiểu thì hỏi lãnh đạo, cấp trên của đồng chí. Chứ xét tình hình hiện tại, sai phạm nghiêm trọng tại trường THCS Khánh Lợi mà đồng chí chưa biết (hoặc cố tình không biết), chưa có biện pháp điều tra xử lý (hoặc cố tình không xử lý), chưa làm tốt công tác quản lý, thì không nên bắt ép các đơn vị trực thuộc Phòng GD Yên Khánh phải học thêm, thực hiện thêm bất kỳ Nghị quyết hay Chỉ thị nào nữa.

     Nếu đồng chí Phan Việt Dũng cố tình phủ nhận sự vô trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo và không thể giải trình được những nghi vấn về cá nhân của đồng chí thì điều đó chỉ chứng tỏ đồng chí là người hoàn toàn không có năng lực quản lý, không có năng lực lãnh đạo và là một đảng viên, một vị lãnh đạo dối trá. Mọi người sẽ có thể nghĩ rằng đồng chí đã “xếp gạch” để leo lên ngồi trên ghế trưởng phòng chứ không phải bằng năng lực và phẩm chất của đồng chí! Như thế, có lẽ đồng chí nên từ bỏ chức vụ trưởng phòng thì tốt hơn.

     Ngược lại, nếu đồng chí có tư tưởng cầu thị, thì đồng chí không nên tự lừa dối mình, không nên bắt chước con rùa rụt cổ. Đồng chí hãy nghiêm túc tự kiểm điểm, tự phê bình bản thân trong cương vị trưởng phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh và công bố cho mọi người được biết. Tự nhận khuyết điểm chính là tự sửa mình, tự hoàn thiện mình. Chúng tôi tin đồng chí sẽ được mọi người ủng hộ nếu đồng chí biết sửa sai và quyết tâm đóng góp hết công sức, năng lực, cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Yên Khánh nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

     Mong đồng chí hãy bình tĩnh suy nghĩ, hồi tâm chuyển hướng, làm việc đúng trách nhiệm và lương tâm của của một nhà giáo, một đảng viên, và một vị lãnh đạo Phòng Giáo dục Yên Khánh, xứng đáng với sự tin tưởng mà người dân cũng như lãnh đạo đã dành cho đồng chí.

Homepage
Phòng GD Yên Khánh vừa câm, vừa mù, Sở GD Ninh Bình điếc nặng!

Ghi chép: Khánh Lợi những ngày tháng 3


     Trường THCS Khánh Lợi những ngày này đang trở nên nhộn nhịp như ngày hội. Những người không biết thì cứ ngỡ các thầy cô đang tất bật chuẩn bị đón mừng ngày lễ Quốc tổ 10 tháng 3. Sự vui tươi hớn hở hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi giáo viên làm cho mọi người có cảm giác như đang sống lại những ngày vàng rực rỡ năm xưa. Bận rộn nhất có lẽ là đồng chí hiệu trưởng. Vừa phải lên kế hoạch giảng dạy, vừa chỉ đạo phân công công việc, lại vừa phải tổ chức họp bàn thống nhất biện pháp hợp thức hóa những sai phạm đã bị báo chí công bố. Xem ra lúc này hiệu trưởng Lan mới thể hiện năng quản lý thực sự của bà.

     Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các thầy cô trong ban lãnh đạo bây giờ quý mến nhau, tình cảm với nhau hơn chứ không như những ngày trước kia. Những bộ mặt “đấu đá, soi mói” giờ đây đã được thay bằng những ánh mắt thân thiện, những nụ cười (đao kiếm). Đúng lúc hoạn nạn thì tình đồng chí đồng đội mới ngoi ngóp sống dậy. Thật đáng quý và đáng trân trọng làm sao.

     Chỉ sau vài cuộc họp ban lãnh đạo trường, bà Lan đã thể hiện sự quyết đoán mới hồi sinh bằng việc đầu tiên là bắt tay hòa hảo với bà Nhung – người mà trước kia coi khinh, coi rẻ bà như thể bà là một cái nhọt phải trừ bỏ. Kế đến là việc kêu gọi toàn thể giáo viên trong trường nên tỏ thái độ đồng cảm với số phận và hoàn cảnh của cô giáo Kim Anh – một người mẹ lam lũ vất vả (bán trôn nuôi mặt) có thành tích 6 năm ngoại tình, bán dâm liên tiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, được sự động viên của chính quyền xã và Phòng Giáo dục Yên Khánh, bà Lan đã lấy lại tư thế, và quyền lực của một vị lãnh đạo quyết đoán. Hai quyết định của bà đã làm cho các cán bộ giáo viên trong trường rất phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ. Những sự ghen ghét đố kị trước kia giờ đã được nén lại và cất kín tận đáy lòng. Ít ra là trong thời điểm này, nếu nhìn vào nội bộ trường Khánh Lợi thì sẽ khó mà phát hiện được những sai phạm mà báo chí đã đề cập đến. Như vậy có thể thấy được những quyết định của bà Lan là đúng đắn và sáng suốt. Riêng với trường hợp của cô Kim Anh, nhân vật được báo chí nhắc đến nhiều nhất với những thành tích bất hủ mà có lẽ ai cũng biết không cần phải nói lại, thì được quan tâm chăm sóc đặc biệt từ lời ăn, tiếng nói (cô giáo mới học liên thông lên trình độ Đại học Sư phạm nhưng giờ mới học ăn, học nói!) đến việc đi đứng, hành xử cho đúng phép. Mặc dù vậy, với bản tính mộc mạc, nóng nảy và hơi đần, cô Kim Anh vẫn thi thoảng lỡ lời chửi bới những kẻ mà cô ta không ưa. Chắc phải mất một thời gian dài thì cô ta mới có thể sửa được tính cách ngỗ ngược của mình. Nhưng cô Kim Anh sẽ phải thay đổi, sẽ phải nặn ra một bộ mặt khác, một diện mạo mới chứ nếu không thì ai còn dám nhìn mặt cô nữa. Bởi bên cạnh cô giờ đây là cả một tập thể đoàn kết, quyết tâm nhất trí bảo vệ, che chở cho cô. Đặc biệt, chính bà Lan, người trước kia từng bị cô Kim Anh “đưa lên thớt để đấu tố trước toàn thể giáo viên trong trường”, nay bất ngờ quan tâm yêu mến cô Kim Anh như con cháu trong nhà. Bỏ lại đằng sau những sai lầm của cô Kim Anh (hoặc giả bà Lan nén nỗi đau thể diện) bà Lan đang sát cánh bên cô giáo Kim Anh – một cô giáo ngoại tình và bán dâm thuộc loại trơ trẽn nhất, để giúp đỡ cô thoát khỏi sự truy đuổi của tòa án lương tâm và pháp luật.

     Chuyện gì dù to dù nhỏ cũng đều có cách giải quyết, miễn là dám chà đạp lên sự thật. Việc cô ngoại tình với thầy giáo Đoàn Văn Quang dạy thể dục có thể giải quyết bằng cách ông Quang và bà Lý đứng ra công nhận cháu Quân là con trai của ông bà. Hai gia đình có thể thiết lập một mối quan hệ thân thiện lâu dài. Đương nhiên, cháu Quân sẽ là người có lợi nhất, bởi cháu có thể gọi ông Quang là bố đẻ và còn có cả hai người mẹ là bà Lý và Kim Anh. Một kết cục có hậu hiếm hoi của một cuộc ngoại tình bất chính. Vậy là hướng giải quyết cho cuộc ngoại tình thứ nhất đã mở ra.

     Đối với vụ ngoại tình thứ hai có đôi chút trở ngại nhỏ vì nó không chỉ là ngoại tình mà còn có yếu tố bán dâm kiếm tiền. Chỉ có cách hợp thức duy nhất là đề nghị ông Tạo nhận Kim Anh là con nuôi. Như vậy thì việc bố nuôi cho con tiền sẽ trở nên bình thường. Tuy là quan hệ bố con nuôi, nhưng cũng có thể bố ngủ với con vì tình cảm yêu thương chân thành có sao đâu. Ở đâu đó cũng đã có chuyện này rồi mọi người chắc cũng thông cảm và chấp nhận khi cô con nuôi có hoàn cảnh mẹ góa con côi đáng thương như vậy. Tuy có thể còn có những rắc rối nho nhỏ xung quanh chuyện này, nhưng chắc cũng sẽ êm xuôi. Vậy là xong. Cả hai cuộc ngoại tình và bán dâm nay đã có thể trở thành dĩ vãng. Cô Kim Anh sẽ có thể trở nên trong sạch hơn bao giờ hết và đáng được dành cho những tình cảm yêu thương, cảm thông chia sẻ mà cô Kim Anh đang rất cần có trong thời điểm khó khăn này.

     Tuy mới chỉ là phương hướng, đường lối xử lý vụ việc nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng sự chỉ đạo sáng suốt của Phòng Giáo dục Yên Khánh và chính quyền xã Khánh Lợi. Bởi chính bản thân bà Lan không thể có được sự mạnh mẽ, quyết đoán và quyết tâm bao che, xóa sạch dấu vết các vụ việc sai phạm nếu không có cái bóng, cái ô của hai tổ chức trên. Đơn giản là vì nếu đi ngược dòng thì bà Lan có thể sẽ không được yên ổn và giữ được cái ghế đang bị mọt ăn cụt gần hết chân. Dù sao cũng chúc mừng bà Lan đã lấy lại được uy tín và tiếng nói của bà trong ban lãnh đạo trường THCS Khánh Lợi. Có thể sau này, mỗi khi nghĩ lại những việc mà bà đang làm bây giờ, bà sẽ nhận thấy mình như một con rối đung đưa theo nhịp giật của một số người cấp trên của bà. Nhưng đó là chuyện của ngày dài lê thê. Còn hiện giờ bà đã quyết tâm cất lương tâm vào tủ để ngủ cho ngon giấc.

Đoàn Văn Quang