Lại nói sự kiện Đồi Ngô


NTV: Sự kiện Đồi Ngô đã được Đào Tuấn mô tả trong bài viết “Hãy mặc kệ cối xay gió đi thôi“. Tôi chỉ muốn nói thật lòng một câu “Phạm Vũ Luận là một thằng trí thức đểu!“. Không biết PVL đã phải mất bao nhiêu tỷ tỷ để leo lên cái ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng phát ngôn của PVL đã cho thấy giá trị của ông ta chỉ cao bằng bãi cứt trâu đầu làng! Một thằng dân cũng chưa dám ăn nói một cách vô trách nhiệm trước một sự việc tiêu cực ở trường THPT Đồi Ngô quá rõ ràng, nhưng “thằng Bộ trưởng” lại có thể phát ngôn bừa bãi như vậy thì không thể chấp nhận được. Quả là một nền Giáo dục đang hấp hối!

PHẠM VŨ LUẬN LÀ MỘT THẰNG TRÍ THỨC ĐỂU!

(NTV đặt lại tựa)

PVL

Phạm Vũ Luận: “Tao đéo thích bọn nhà báo chúng mày!”

“Sự kiện Đồi Ngô” đang cho thấy ngành giáo dục, dù vừa ra đề thi về sự dối trá- đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của chúng. Sợ hội chứng “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo, xứ Đồi Ngô” sẽ làm thổi bùng lên những “Rừng Khoai”, “Núi Sắn” khắp nơi.

Vài ngày sau khi sự kiện tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô tung lên mạng, các nhà báo đã gặp được Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Vũ Luận bên hành lang Quốc hội. Theo Pháp luật TP, ông “tỏ ra thờ ơ” khi được hỏi về sự kiện Đồi Ngô. Ông cho rằng dư luận đã vội vàng khi công bố thông tin. Ông bảo “Cứ để dư luận người ta nói” khi báo chí cho biết không thể ngăn được dư luận. Ông thản nhiên trả lời “Không quan tâm” tới 11 clip khác nữa về gian lận thi cử, rằng khi nào họ công bố hãy tính. Ông kiên quyết nói ông không đi hỏi. Ông nhạt nhẽo đáp: Nếu báo chí có clip đó, muốn gửi cho Bộ trưởng thì gửi cho…thư ký của ông. Và điều làm cho báo chí sốc nặng là khi họ đặt vấn đề với Bộ trưởng về “một thông điệp cụ thể để công luận khỏi băn khoăn”, ông Luận hỏi ngược trở lại “Thông điệp rõ ràng để làm gì?”.

Một nhà báo sau đó đã gọi đây là “màn tấu hài” bên hành lang Quốc hội khi mà ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về sự kiện Đồi Ngô, chứ không phải bản thân vụ tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô- mới là thứ khiến dư luận kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.

DoingoClip

Tiêu cực ở THPT Đồi Ngô, Bắc Giang

Thông điệp để làm gì khi mà Đồi Ngô chỉ là một trong vô số những Rừng Khoai, Núi Sắn chưa bị phát hiện, hoặc chưa được công bố ở khắp mọi nơi.

Nhưng ngẫm ra, khi đề thi tốt nghiệp luận về “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội” thì tối thiểu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể nói dối. Y hệt như hồi ông gây sốc dư luận khi coi hàng ngàn điểm 0 môn sử là bình thường. Thông điệp gì rõ ràng bây giờ? Nắm tay hô “Quyết tâm”, hay tái diễn màn chèo “Ai có biết 20 (hai không) là gì không nhỉ?” Này các nhà báo, đừng bao giờ tưởng bở nghĩ rằng Bộ trưởng sẽ xuống tận Đồi Ngô xiết chặt tay những em học sinh đã quay clip. Sẽ tuyên bố phát động một phong trào đặc biệt là nói không với tiêu cực trong thi cử lần 2. Sẽ tặng sách “Bác Hồ với giáo dục”. Thái độ thờ ơ, bực bội và những “màn tấu hài” nhấm ca nhấm cẳng  không cần che dấu của Bộ trưởng Luận cho thấy ông xứng đáng là một tấm gương về sự trung thực. Làm sao có thể đòi ông vui vẻ phấn khởi quyết tâm kiên quyết sẽ này như nọ khi mà báo cáo kết quả về một kỳ thi tốt nghiệp thành công “hơn cả mong đợi” vừa được ký còn chưa ráo mực. Làm sao buộc ông phải quan tâm đến tận 11 clip tiêu cực khi một cái thôi đã đủ làm ông, nói theo kiểu học trò là “nhục như con trùng trục” rồi.

Ít nhất, báo chí đừng cố xây dựng điển hình tiên tiến. Bộ trưởng đã bảo trước là “Không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân” ngay hồi mới ngồi ghế thượng thư rồi.

Trong một bài trả lời phỏng vấn dài ngoằng với TTXVN, Bộ trưởng thể hiện quan điểm cực rõ ràng: “Nguyên nhân khiến các em học sinh nào đó đã quay clip là do còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới, nên dễ bị lôi kéo làm việc sai. Việc xử lý cần nhằm mục đích giúp các em trở thành người tốt”. Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Giang thì hoan nghênh kiểu “Giơ cây thước gỗ”: “Tôi hoan nghênh việc học sinh tố cáo vi phạm, nhưng em này vừa có công, vừa có tội”. Ngay cả đến Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH, TS Đào Trọng Thi cũng nói rằng “Tôi không ủng hộ cho việc bỏ qua vi phạm của thí sinh quay clip. Chuyện chống tiêu cực có nhiều biện pháp chứ không thể dùng một biện pháp tiêu cực để chống tiêu cực. Bởi nếu chúng ta chấp nhận hành động đó sẽ có nhiều người lợi dụng để vi phạm, xã hội sẽ không có kỷ cương. Không thể nói tôi vi phạm pháp luật để tôi chống tiêu cực được”. Và kinh nhất là Bắc Giang đưa cả công an vào để… điều tra. Đấy, thế là đủ, từ nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục, đến nhà giám sát giáo dục, thậm chí công cụ chuyên chính vô sản- đều thống nhất biểu dương thì biểu dương thật, nhưng “giơ thước gỗ” vẫn cứ phải “giơ thước gỗ”. Cứ chơi trò “đuổi hình bắt chữ” thì thấy việc xử lý cuối cùng của Bộ GD và ĐT là các học sinh quay clip tiêu cực đã sai, là không tốt. Và “cần xử lý để các em trở thành người tốt”. Không loại trừ khả năng là cái cậu học trò S nào đó muốn làm người trung thực, muốn dũng cảm, sẽ sớm đạt nguyện ước ra đường làm phụ xe, hoặc xe ôm vì “chống tiêu cực bằng tiêu cực”.

Nhưng đến đây, không thể không nhắc lại đề luận về “thói dối trá” được rào đón “tinh tế đến từng centimet” rằng “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội”.

Sau “màn tấu hài” của Bộ trưởng Luận, nhất là sau triết lý về tiêu cực của Tiến sĩ Thi, dư luận không khỏi cảm thấy chua chát. Không lẽ “Nhìn thấy thì bảo là không nghe thấy. Nghe thấy thì bảo là không nhìn thấy” cho xứng với mấy chữ “không dối trá”. Không lẽ trung thực có nghĩa là phải… nhắm mắt khi nhìn thấy tiêu cực? Là phải yêu cái “cầu Kiều”, phải tả nó đẹp, phải nó kể hoàn hảo, phải hoan hô nó…gương mẫu ngay cả khi nó chi chít những “bãi phân đinh tặc”?

Thật tội cho câu hỏi muôn năm cũ của cuộc chiến chống tiêu cực: “Bằng chứng đâu”? Những cơ quan quản lý thường xuyên đặt sau ba từ này một dấu hỏi (?), để biện minh cho việc hờ hững, sự che dấu, thói hiếu hành tích của họ trong việc “chống tiêu cực trong áo mình”. Những người chống tiêu cực, những nạn nhân của tiêu cực thì đặt sau đó một dấu chấm than (!), để thể hiện cho cái thở dài bất lực và chua xót cho sự thách thức, cho nụ cười ngạo mạn của tiêu cực.

Và bây giờ thì là sự chán nản khi tiêu cực trong thi cử được cho là “danh dự của ngành giáo dục”, khi bằng chứng về sự tiêu cực được xem xét dưới phạm trù pháp lý “đúng/sai”, bị soi xét dưới chiếc áo đạo đức “tốt/xấu”.

Thôi, cũng phải nói về một điều gì đó có tác dụng. Ít nhất “sự kiện Đồi Ngô” cũng đã buộc các nhà quản lý giáo dục phải lên tiếng, dù điều mà họ đang nói, cách mà họ đang nghĩ về cái “clip bằng chứng”, cho thấy họ đang sợ. Sợ rằng ủng hộ, ca ngợi, khen thưởng sự dũng cảm của các “Hiệp sĩ tài danh xứ Đồi Ngô”, sẽ làm bùng lên những tiêu cực ở khắp nơi, thứ đang được dấu kín trong những chiếc áo đạo đức mô phạm. Ngành giáo dục đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của họ.

Đối với họ, hình như một “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo” cũng đã là quá rắc rối rồi.

Thưa thầy TĐN, thưa thầy Đỗ Việt Khoa – những chàng Đông Ki Sốt xứ Đồi Ngô, xứ Vân Tảo! Khi mà một thông điệp chống tiêu cực nói ra cũng chẳng để làm gì, khi một Bộ trưởng nói mặc kệ với dư luận thì từ nay hãy mặc kệ “Cối xay gió” đi. Hãy tự nhủ rằng: tiêu cực thì rồi sẽ có nhiều biện pháp chống, có nhiều người khác chống, nhưng không phải mình, để khỏi sớm ra đường làm xe ôm, để khỏi phải nhìn thấy những điều mà ngành giáo dục không bao giờ muốn thấy.

Vương Trí Nhàn “Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười …”


NTV: Bài viết dưới đây đã được đăng ngày 29/5/2012 trên trang chủ của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn (vuongtrinhan.blogspot.com).

Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười …


Chuyện mấy người mẫu, mấy nghệ sĩ biểu diễn thời thượng công khai phô trương lối sống xa hoa, truỵ lạc… đã gây sự phản cảm trong dư luận. Tuy nhiên, từ góc độ lịch sử xã hội và con người Việt Nam, người ta có thể  tìm tới một cách lý giải khác đi về hiện tượng này.


Tưởng cứ che đi là cái dở biến mất

– Vừa rồi có chuyện một cô người mẫu trả lời phỏng vấn, công khai nói về lối sống làm gái bao. Ông nghĩ gì về vấn đề này?

NV Vương Trí Nhàn

NNCVH Vương Trí Nhàn (BEE.NET.VN)

Tôi nghĩ việc họ công khai như thế cũng có cái hay. Bởi vì lâu nay những chuyện đó vẫn có, nhưng chưa được nhìn nhận, nghiên cứu, đánh giá đúng mức. Giống như chuyện “nhà nghỉ” chẳng hạn, đến bây giờ chúng ta vẫn cứ cấm đoán không cho phép nghề mãi dâm tồn tại hợp pháp với những điều luật hợp lý (mà ở các nước văn minh người ta vẫn làm). Mà càng thế, càng trong bóng tối, nó càng phát triển tràn lan và tạo nên những ca bệnh hoạn. Với cái dở ta cứ che đi hoặc tự che mắt mình lại coi như không nhìn thấy, tưởng rằng làm như thế là nó không có nữa. Đó là một thứ sĩ diện hão huyền. Ngược lại bắt dầu từ cái động tác chấp nhận và nhìn thẳng vào những cái dở có thật, người ta sẽ có khả năng đi vào phân tích mổ xẻ các hiện tượng xã hội mới nẩy sinh, từ đó mới có thể tìm cách chỉnh sửa, thay đổi.

Chứ ông không lên án lối sống này?

Làm sao không lên án dược? Tôi chỉ muốn nói đồng thời với việc lên án những biểu hiện hư hỏng ấy, chúng ta phải hiểu nguyên nhân của nó, việc lên án mới có ý nghĩa.

Những người mà bạn vừa nói, như cách họ bộc bạch thời gian qua, có những điều đáng trách. Nhưng nên nhớ ở họ cũng có khía cạnh đáng thương. Họ chỉ là nạn nhân của những sự thác loạn ở bao kẻ khác.

NM Ngọc Trinh (stylishwear.com)

NM Ngọc Trinh (stylishwear.com, illus. only)

Ta hãy tự đặt câu hỏi, nguyên nhân nào đã dẫn họ tới tình trạng trâng tráo lố bịch ấy. Không cần phải sâu sắc lắm cũng có thể tìm ra câu trả lời. Thời nào những người làm ra của cải một cách lương thiện cũng sống cao đẹp, không bao giờ đi vào con đường trác táng trụy lạc. Mà cái tội xô đẩy phụ nữ vào con đường hư hỏng là đặc quyền riêng  của bọn trọc phú. Đó là những kẻ bằng những thủ đoạn đen tối, kiếm ra cơ man nào là tiền của và nay khao khát hưởng lạc, bằng bất cứ giá nào cũng sẵn sàng tàn phá cuộc đời người khác, lấy việc lôi kéo dược phái đẹp vào cuộc chơi của mình làm chỗ hơn người, hơn nữa là lý do để tiếp tục đi vào con đường bất chính. Đám người này đang ngày một đông lên trong xã hội ta và cũng trâng tráo hơn bao giờ hết. Chính họ đã thúc đẩy, lôi cuốn, tác động vào các chị em hiền lành nhưng dại đột, làm cho họ ngày càng hư hỏng thêm. Sự xuất hiện một đội ngũ hùng hậu với những tên gọi là chân dài, gái bao,  kỹ nữ …kia chẳng qua chỉ là dấu hiệu sự khủng hoảng của xã hội. Những tội đồ ấy chỉ là biểu hiện của muôn vàn những hư hỏng khác đang được giấu giếm. Chắc chắn họ sẽ sống lương thiện và tử tế hơn nếu có một xã hội lành mạnh và tốt đẹp. Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười.

Tại sao lại cứ đổ lỗi cho xã hội trong khi ở đây nhiều khi là sự lựa chọn của cá nhân?

Cho tôi lấy hai ví dụ:

Ở khá nhiều cơ quan nhà nước bây giờ anh không tham gia vào guồng máy xoay sở kiếm chác một cách bất chính, tức là làm phiền người khác, khiến cho họ cảm thấy có lỗi, nên thông thường anh bị họ cô lập và nếu anh không tự tìm cách cuốn xéo thì họ cũng sẽ tìm cách tống anh đi để tiện hành động.

Hoặc như chuyện người dân mình hiện nay thích dùng các loại xa xỉ phẩm một cách vô tội vạ. Tưởng thích loại nước gội đầu này kem dưỡng da kia là chuyện riêng của từng người, làm gì có chuyện xã hội xía vô ở đây? Không, chúng ta nhầm. Bằng bộ máy quảng cáo khổng lồ, xã hội đang làm cho người bình thường vốn kém tự tin, phải bảo nhau mà tin rằng không dùng các loại hàng xịn thì không nên người. Xưa thì người ta bóp mồm bóp miệng để được bằng người. Nay thì người ta lo ăn cướp thêm của nhà nước hoặc trấn lột thêm của người mua hàng từng tí một để chạy theo mốt.

Vậy đằng sau những lựa chọn cá nhân, suy cho cùng,  bao giờ cũng có lý do xã hội.

Con người  vốn yếu đuối với nghĩa họ dễ bị sa ngã. Không sớm tìm cách thức tỉnh họ mà đẩy họ tới chỗ ngày mỗi sa ngã thêm, xã hội trốn sao được trách nhiệm. Mấy năm trước, nhiều người cứ lên mặt đạo đức cười chê mấy cô lấy chồng Hàn Quốc rồi theo nhau khuyên bảo họ giáo dục họ rằng họ phải tự trọng phải yêu mến quê hương. Sự thực là quê họ, toàn thanh niên hư hỏng, rượu chè từ sáng đến tối, sách vở, báo chí thì chả có, tương lai mờ mịt, vì vậy họ mới phải đi. Trước khi phê phán họ, phải thấy lỗi là lỗi chung, chúng ta không đủ sức mang lại ánh sáng của xã hội hiện đại cho cuộc sống của họ. Không mở cho họ con đường chính đáng, thì trách họ làm gì?

Chúng ta đang sống trong biển suy đồi truỵ lạc

Tôi muốn nói tới việc ta đưa hiện tương các cô này lên khác nào cổ suý cho lối sống hưởng thụ, truỵ lạc? Lớp trẻ sẽ coi đây như là tấm gương để học theo thì sao?

Bạn nghĩ như thế tức là bạn vẫn cho rằng lớp trẻ căn bản là tốt rồi, chuyện này nếu mà ta che đi được thì nó sẽ đỡ. Nhưng theo tôi cuộc sống hàng ngày thiếu gì những chuyện còn hư hỏng hơn thế. Trong đầu óc lớp trẻ con nhà đại gia, chuyện bố mẹ nó có lương thiện hay không, đồng tiền cho nó ăn tiêu kiếm ra bằng cách nào chúng hiểu hết. Ngay ở những gia đình nghèo nữa, những chuyện xấu trong xã hội  tràn ngập hàng ngày, làm gì chúng không biết. Chúng ta đang sống trong cái biển hư hỏng sai trái trụy lạc, mà chuyện mấy cô gái bao nói từ đầu chỉ là bề nổi. Cho nên đừng cường điệu hóa nó quá mức đừng tưởng là dẹp yên chuỵện này tự khắc thiên hạ thái  bình cuộc sống trở nên lành mạnh hết.

Dù sao thì vẫn phải cấm những chuyện lên mạng lên báo mà khoe khoang một cách quá đáng như vậy?

Hút thuốc lá ở bất cứ nơi nào muốn hút. Rượu bia bừa bãi. Đua xe bạt mạng. Bài bạc nghiện ngập. Rồi học sinh cóp bài, rồi người lớn đạo văn cùng là các loại ăn cắp vặt  khác … Sự bùng nổ các tệ nạn xã hội ở ta hôm nay đã vượt qua cái mốc trước 1945 và ở miền nam trước 1975. Về lý mà nói thì ai chẳng thấy thì thấy phải cấm phải phạt, phạt như vừa qua chưa đủ mà phải phạt nặng hơn nữa. Nhưng chắc mọi người cũng thấy như tôi là cái hiện tượng này đang ngày một gia tăng và ngày càng trở nên muôn hình muôn vẻ nhảm nhí vô lối. Nếu để ý quan sát thì sẽ thấy nhiều lúc con người ta hôm nay như muốn thách thức cuộc đời. Càng cấm họ càng làm. Tại sao ư? Vì họ thấy bế tắc quá, bất lực quá mà không có cách gì giải quyết được. “Sau cái thời không biết hy vọng sẽ đến cái thời không biết sợ hãi…” – tôi đã đọc được đâu đó cái nhận xét này và thấy đúng như thế, dường như nó được khái quát để dành cho con người hôm nay đang sống.

Nói một cách đơn giản hơn, khi đặt ra một lệnh cấm mà ai cũng thừa biết rằng không bao giờ cấm nổi, thì đó chẳng khác gì khuyến khích người ta phạm lỗi thêm.

Xét riêng về những lời bêu riếu và đề nghị nâng mức phạt mấy cô ăn mặc hở hang. Mới nghe qua thì có vẻ nghiêm. Nhưng rồi cuộc sống có cách vận hành của nó, mọi sự can thiệp nửa vời trước sau sẽ bị vô hiệu hóa. Nói trắng ra là tiền phạt đã có các khách chơi trả, chứ các cô có phải móc túi mình trả đâu. Thậm chí các cô ấy có bị cấm hành nghề nữa thì sẽ có người chạy để giảm án, để tái xuất giang hồ, và cái  sự chạy này – cũng như bao cuộc chạy chức chạy quyền chạy dự án – bao giờ cũng thành công, và ở chỗ riêng tư họ sẽ cùng cười vào mũi những ai dám trêu ngươi họ. Những người thắng trong cuộc chơi vờn đuổi sẽ lấy đó làm chỗ hơn đời để tự hào  và tiếp tục cuộc chơi  ngạo nghễ hơn.

Phải ông muốn nói xử phạt như thế thì chả khác nào phạt cái ngọn, trong khi thủ phạm chính làm lây lan lối sống trác táng, trụy lạc đó lại chưa được chỉ ra. Ông có thể nêu một vài gợi ý.

Trong các thế kỷ XVII-XVIII, nhiều thương nhân nước ngoài – Hà Lan, Anh Pháp có đến buôn bán cả ở Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài. Trong các hồi ký, họ cho biết rằng ở nơi họ đến lập nghiệp, phụ nữ Việt thường khá dễ dãi. Vì cuộc sống khó khăn, đám phụ nữ này sẵn sàng bán mình cho các khách ngoại quốc với cái giá mà người nước ngoài cho là rẻ mạt nhưng với người đàn bà thì đã khá lắm rồi: họ có thể dùng số tiền kiếm được để nuôi cả gia đình.

Điều tôi đọc được rõ ràng là khác xa với các giáo lý mà các nhà giáo dục ở ta hay nói, rằng dân mình có một đời sống tinh thần cao quý, biết bảo nhau đói cho sạch rách cho thơm … Không, dân ta cũng chịu chơi lắm, dù là chỉ chơi một cách thảm hại. Điều tôi rút ra ở đây là nếu giữa hoàn cảnh mông muội con người phải  sống biệt lập trong đói nghèo thì không sao; một khi đã có sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không biết làm ăn bằng người, thậm chí chỉ ngày càng tuyệt vọng vì không bao giờ có thể sống tử tế và sang trọng như người, thì người ta sẽ để cho cuộc sống buông thả lôi đi, sự tụt dốc diễn ra rất nhanh, không có thứ phanh nào hãm nổi.

Trong số các nguyên nhân khiến cho cách sống hưởng thụ ngày một phát triển, nên chú ý thêm một điều mà người ta hay quên – đất nước ta vừa qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Nhiều người chúng ta ra khỏi nó với tâm lý của những người sống sót. Mà khi có cảm tưởng mình là người sống sót, người ta cảm thấy có quyền đòi lại những gì đã mất, quyền được truy lĩnh, quyền làm tất cả mọi thứ để bù lại nỗi gian lao đã phải chịu đựng.

Trong những năm chiến tranh ấy, cuộc sống người ta bị thách thức ghê gớm, người ta đã đứng bên bờ cái sống với cái chết, đã biết chết rất dễ, vì thế nên tự cho mình cái quyền làm tất cả để duy trì mạng sống. Người nông dân tự cho phép mình phun thuốc trừ sâu bừa bãi ở các loại rau quả, người buôn bán cho phép mình lưu hành mọi thứ hàng giả … là vì họ thường tự nhủ làm gì cũng được miễn là có tiền nuôi gia đình. Lâu dần cái triết lý đó biến thành thói xấu, biến thành sự coi thường luật pháp, biến thành sự hư hỏng … Lối sống hưởng thụ chỉ là một khía cạnh của tâm lý hậu chiến.

Vậy phải làm sao để thoát ra được?

Theo tôi, cái chính là nhận thức của chúng ta về tình trạng mà xã hội ta đang lâm vào chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Nếu nhận thức được đầy đủ, tôi tin là chúng ta sẽ bớt những những lời rao giảng sáo rỗng đi, để mọi người tự nhìn vào mình mà suy nghĩ có sự lắng đọng và chắc chắn trong cách sống lối sống. Hiện cả xã hội không hình thành nổi quan niệm hợp lý và đúng đắn về con người, mỗi cá nhân không hiểu thế nào là sướng là khổ, chỉ thấy có được cái nhà, cái xe, các loại tiện nghi hiện đại nói chung, tóm lại trông ra có vẻ hơn người bên cạnh … thế là sướng là hể hả. Không có tiền thì lừa lọc làm bậy để có tiền, rồi càng lún sâu vào chơi bời, hư hỏng để khỏi phải nghĩ. Một khi sự mất hết chuẩn mực trong xử sự, sự thiếu hài hoà và sáng suốt trong tư duy, sự hỗn loạn và vụ lợi trong quan hệ … đã chi phối số đông như hiện nay thì mọi tai vạ không đến hôm nay sẽ đến ngày mai.

Bài viết dưới dạng trả lời phỏng vấn này được hình thành từ cuộc trò chuyện với phóng viên mạng BEE.  Đã in – có sự rút gọn – trên mạng BEE.NET.VN 28-5-12. Tác giả xin có lời chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của phóng viên Nhật Minh.

Lê Nguyễn – Trại Trồng Người “Hồng Hơn Chuyên”


NTV: Một bộ phận không ít (tức là nhiều) những người khoác trên mình chiếc áo “giáo viên” đang đứng trên bục giảng, hàng ngày truyền thụ kiến thức cho các em học sinh, nhưng bản thân nhân cách của họ cũng chẳng bằng cô gái có tên Ngọc Trinh. Bởi ít nhất, cô gái này dám đứng thẳng và nói thành thật suy nghĩ về cuộc sống, quan niệm và bộc bạch cả những chuyện riêng tư một cách vô tư, bình thản trước dư luận. Không như  những người đội lốt mác “thầy giáo, cô giáo” luôn úp mặt vào tường, sống chui lủi trong sự giả dối mà vẫn ngửa tay nhận lương từ Ngân sách Nhà nước. Họ, người thì “ăn nằm với học sinh”, người thì “ngủ với đồng nghiệp”, người thì “bán dâm” bán cả nhân cách, người thì hối lộ, chạy chức chạy quyền, chạy thành tích,… trong khi đó vẫn ra rả “sủa” những bài đạo đức “rởm đời” mà chẳng mấy học sinh nào tin. Vì, bản thân các học trò bằng cách này hay cách khác đã biết (và biết rõ) về nhân cách “bẩn thỉu” của họ thì làm sao có thể tin vào những con người đó, những lời nói sáo rỗng đó. Hơn nữa, họ, những nhà giáo “giả danh” này còn được bao che, bưng bít và bảo vệ bởi một công cụ thông tin tuyền truyền chính thống của Đảng và Nhà nước là Báo chí. Một em học sinh lớp 9 đã từng thốt lên với giọng ấm ức “Tại sao các thầy các cô làm việc xấu, vi phạm pháp luật thì không bị báo chí và dư luận lên án, không bị xử lý kỷ luật, không bị pháp luật trừng trị? Còn bọn em thì lại bị bị báo chí cả nước và dư luận chăm chăm soi mói từ những việc nhỏ nhất? Như thế là không công bằng!…”. Đúng là có sự bất công tồi tệ ngay trong cái xã hội (chủ nghĩa) mà chúng ta đang sống. Không phải cứ đả kích, chỉ trích một câu nói, hay đưa quá nhiều thông tin về một vụ việc bán dâm ngàn đô,… lên mặt báo là có thể giáo dục được tư cách và nhận thức của con người. Không thể cho rằng cứ có cái thẻ phóng viên, nhà báo là tự cho phép mình cái quyền tùy tiện tác nghiệp, đưa tin một cách bừa bãi mà phải biết tôn trọng quyền tự do cá nhân của mọi người (xem bài viết Portrait Right của Trang Hạ). Báo chí, nhất là chuyên ngành về giáo dục, nên và buộc phải nói thật chứ không thể tiếp tục lừa dối thế hệ trẻ bằng những thông tin rẻ tiền được nữa. Những “con sâu”, những tiêu cực trong ngành giáo dục cần phải bị lên án mạnh mẽ và cương quyết loại bỏ một cách công khai để làm trong sạch đội ngũ giáo viên, làm trong sạch ngành giáo dục. Đội ngũ giáo viên, trước hết phải là những tấm gương về nhân cách mẫu mực thì mới có thể tạo niềm tin và mong cầu, hy vọng lớp trẻ sẽ trở thành những con người có nhân cách trong tương lai. Mọi sự giả dối, lừa lọc của giáo viên sẽ chỉ đào tạo ra những kẻ giết người lạnh lùng, những kẻ ham muốn bạo lực, những kẻ đĩ điếm, ma cô,… mà chúng ta đang chứng kiến chúng đang ngày một tăng lên gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng GDP.

Bài viết dưới đây của tác giả Lê Nguyễn được đăng trên trang Dân Luận.org ngày 25/05/2012.

Người xưa có nói: “gieo nhân nào gặt quả nấy” nhằm trao truyền kinh nghiệm sống cho đời sau, chỉ ra nguyên nhân, hậu quả và tác động, chuyển động của sự vật để khẳng định rằng kết quả, hệ quả của ngày hôm nay là do việc làm, hành động của ngày hôm qua, không có việc chi là không có nguyên nhân của nó. Từ đó, giúp cho chúng ta nghiệm ra rằng tất cả hậu quả tồi tệ, hiện hữu trên quê hương thân yêu ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ, nó đã “bị” kẻ lạ gieo trồng trong nhiều chục năm về trước với các ý tưởng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới xã hội chủ nghĩa”; trong chuỗi ý tưởng đó còn có “hồng hơn chuyên”…

Có thể nói ý tưởng độc quyền trồng người hay sản xuất con người mới của ai đó khởi xướng đến ngày hôm nay đã đủ độ chín, đã được thu hoạch nhiều đợt và được đưa vào sử dụng từ lâu nhưng thành quả gặt hái từ các sản phẩm con người, không khỏi khiến cho cho nhân loại chau mày, lắc đầu ngao ngán lẫn kinh sợ. Vậy, con người mới như thế nào khiến cho nhân loại phải thất vọng về nó? Con người mới này như thế nào, chắc không cần phải diễn giải ra ở đây, vì không hiếm người trong chúng ta đã từng ít nhất một lần trong đời đối mặt với nó, biết phẩm chất của nó ra sao – con người mới xã hội chủ nghĩa?

Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến cách gieo trồng hay phương pháp sản xuất con người mới mà chỉ bàn đến cách lựa chọn hạt giống của chủ nhân gây giống trồng người. Như chúng ta thấy, chủ trang trại nuôi trồng này rất lạ, lạ ở chỗ không ưu tiên cho hạt giống tốt, có tài năng trí tuệ với chuyên môn cao hay tiêu chuẩn đạo đức thông thường theo truyền thống, chuẩn mực văn minh nhân loại, ông ta chỉ chọn các hạt giống ngu trung, càng dốt nát lưu manh càng tốt, với quan điểm duy ý chí “hồng hơn chuyên” tức không cần chuyên môn chỉ cần say máu, đỏ máu, ngập mùi tanh của máu là đủ chuẩn.

Chính cách chọn lựa “hồng hơn chuyên” cùng với phương pháp nhồi nhét các bài bản phi dân tộc, phi nhân bản, phi đạo đức, phản tiến hóa với vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc đã sản sinh ra con người mới, đặc biệt “lùn” về văn hóa trí tuệ nhưng hung bạo độc ác, gian manh dối trá cực kỳ cao. Thế cho nên, phương pháp sản xuất, nuôi trồng con người trên nền tảng hồng hơn chuyên đã cho ra những sản phẩm có chất lượng “trời ơi đất hỡi” làm ô nhiểm môi trường trầm trọng dẫn đến ung thư di căn lây lan ra toàn xã hội, xé nát nền tảng đạo đức của con người nhiều ngàn năm gây dựng.

Ngày nay hậu quả hồng hơn chuyên thực hiện trong quá trình nuôi trồng con người cho ra sản phẩm con người mới “lùn” về văn hóa trí tuệ, “cao” về độc ác dối trá nên đất nước Việt Nam hiện tại như một bãi rác “vĩ đại”, vĩ đại hơn cả “bác Hồ” vĩ đại, nó hỗn độn vô tổ chức, vô nguyên tắc nhìn đâu cũng thấy giòi bọ nhung nhúc, đứng đâu cũng bị mùi hôi thối tra tấn và hiện trạng này gần như vô phương tẩy uế, chỉnh sửa.  Thiết nghĩ, chỉ còn cách duy nhất là đuổi cổ chủ trang trại thiêu cháy toàn bộ hệ thống tổ chức nuôi trồng hiện hữu, may ra còn kịp cứu vãn tình thế vô cùng nguy ngập bế tắc, để xây lại từ đầu như chuẩn mực chung của loài người văn minh.

Hình ảnh do hậu quả “nhân quả” của thành phẩm con người mới theo tư duy, quy trình nuôi trồng hồng hơn chuyên của chủ trang trại trồng người, là tham nhũng tràn lan, kiêu binh lộng hành, nền tảng kinh tế mong manh dễ vỡ, các cơ cấu hạ tầng căn bản phục vụ dân sinh như giáo dục, y tế, giao thông… đã bị phá sản toàn diện, qua đó nó thể hiện sự kém cỏi trong tư duy, hạn chế trong nhận thức, dốt nát trong hành động của con người mới hồng hơn chuyên và tiếp diễn từ thế hệ hồng hơn chuyên này đến thế hệ hồng hơn chuyên khác, năm sau tồi tê hơn năm trước, cứ thế kéo dài ra chừng như không có điểm dừng cho một khởi điểm tốt hơn!

Có thể thấy từ gốc, từ khởi điểm không mấy sáng sủa đó nên trong giáo dục nạn chạy điểm chạy trường, bán đề thi thi hộ, bằng thật học giả, trò hành hung thầy, thầy gạ trò đổi tình lấy điểm, dụ dỗ cưỡng hiếp tràn lan trong môi trường giáo dục, không còn là chuyện cá biệt…; trong y tế y đức là cái gì đó lạ lẫm rất quý hiếm, với lời tâm niệm của người thầy thuốc, lương y như từ mẫu đã lạc hậu, đã biến thành lương y như đồ tể từ lâu, bệnh nhân muốn được phục vụ chữa trị tốt phải có phong bì lót tay và chuyện nhiều bệnh nhân nằm chung giường, nằm dưới đất, tràn ra cả hành lang là chuyện bình thường!… Trong giao thông, bộ phận thực thi luật pháp, nói thẳng ra là công an giao thông, những con người mới hồng hơn chuyên, thản nhiên thu tiền mãi lộ, nhận chung chi xe tải dư trọng, xe khách thừa người, bằng lái xe giả “vô tư” tham gia giao thông là một trong nhiều nguyên nhân gây nạn ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và trở thành con bệnh bất trị…

Nói đúng hơn, trước vấn nạn của ngành, các ông bà bộ trưởng của các bộ giáo dục, y tế, giao thông có vẻ hơi “bị” quan tâm… nên phải đăng đàn lên gân hò hét, đề ra giải pháp phòng chống tiêu cực này nọ, giải quyết nạn quá tải của bệnh viện, vấn nạn ùn tắc, tai nạn giao thông gây chết người hơn cả thời chiến tranh khốc liệt nhất, nhưng qua quan sát tất cả mọi hò hét, mọi biện pháp của các ông bà “trưởng” này gặp phải rào cản kiến thức chuyên môn có vấn đề, chính nó chỉ ra sự yếu kém năng lực và trí tuệ dưới tầm của người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết sự việc do hậu quả của hạt giống hồng hơn chuyên được gieo trồng từ nhiều chục năm về trước đã cho ra sản phẩm “độc” chỉ Việt Nam mới có.

Tuy thế, nếu đổ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” lên đầu các ông bà trưởng dưới trướng chủ trang trại sản xuất con người mới là không công bằng, là thiếu khách quan bởi xét cho cùng mọi nguồn gốc phát sinh đều từ trang trại nuôi trồng giống đỏ mà ra, nếu không có chủ trang trại bao che, nuôi dưỡng thì không có con người mới hồng hơn chuyên đưa vào sử dụng vô trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng như hiện nay. Do đó, muốn truy tìm nguyên nhân hay truy ra thủ phạm chính, thay vì lên án tòng phạm cho thật khách quan, hẳn sẽ thấy thủ phạm chính là chủ trang trại nuôi trồng hồng hơn chuyên chứ không phải là sản phẩm con người mới đã được đưa vào sử dụng gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Lẽ khác, những hư hỏng, biến chất, vô đạo thiếu năng lực của con người mới hồng hơn chuyên gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội không chỉ trước mắt hiện tại, tại chỗ mà nó còn tiềm ẩn có nguy cơ khủng khiếp hơn nhiều. Nguy cơ của nó có thể khủng khiếp đến mức đất nước mãi chìm trong triền miên tăm tối, trong lạc hậu đói nghèo, ngay cả nguy cơ làm thân nô lệ ngoại bang nhiều ngàn năm nữa do học tập làm theo chủ trương vô tổ quốc của chủ trang trại trồng người hồng hơn chuyên vốn lưu manh và ngu tối.

Có thể thấy, tất cả hậu quả hiển lộ trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay khiến cho những người may mắn không nằm trong quy trình nuôi trồng của trang trại trồng người không khỏi ngán ngẩm, bức xúc, bất bình, căm giận đến tím ruột bầm gan và chuyện gạ đổi tình lấy điểm của thầy giáo với “lương sư hưng quốc!”, chuyện nhiều bệnh nhân nằm chung giường, tràn ra cả hành lang bệnh viện với “lương y như từ mẫu!”, chuyện cảnh sát thu tiền mãi lộ, nhận chung chi bảo kê cho tệ nạn mãi dâm mà “lương tâm không bằng lương tháng!” và chuyện một bộ phận không nhỏ quan chức đảng viên suy thoái đạo đức lối sống, không phải ngủ một đêm sớm mai thức dậy là nó bày ra khắp chốn nhìn đâu cũng thấy kinh sợ cho sản phẩm con người mới hồng hơn chuyên.

Thành thật mà nói, những chuyện vô đạo, bất nhân, ngu tối tàn dân hại nước kinh khiếp như thế hiện ra trước mắt ngày hôm nay không phải là chuyện một ngày một bữa mà nó đã được hình thành qua quá trình dài bởi tiêu chuẩn hồng hơn chuyên trong quy trình nuôi trồng vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cái quỷ quái gì đó!… Cách nuôi trồng này rất gần với công thức dân gian thường nói, thiện chí cộng với ngu dốt thành ra phá hoại, công thức này chính xác với sản phẩm con người mới hồng hơn chuyên của trang trại trồng người, vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc.

Vì thế, sản phẩm con người mới này khi đưa vào sử dụng đã trở thành chuyên viên phá hoại thuộc loại thượng thừa do gian tham cộng ngu dốt, do tàn ác cộng lưu manh, không có kiến thức tối thiểu nên tầm nhìn giới hạn, không nhìn xa trông rộng, dễ bị gian thương, tài phiệt lừa, dụ dỗ với miếng mồi ngon trước mắt cận kề lợi danh, nhục dục thấp hèn và những con người mới này được tuyển chọn từ hạt giống đỏ lưu manh giật dọc, đầu trộm đuôi cướp, không có ý chí thiện căn cưỡng lại cám dỗ cho nên chỉ biết vun vén cho bản thân.  Với loại người mới này được nuôi dưỡng bằng tư tưởng: vô gia đình nên sẵn sàng đấu tố mẹ cha, anh em, giòng tộc; vô tôn giáo không biết trên đầu có trời đất thánh thần, không tin có quả báo nên hung dữ độc ác giết người không gớm tay; vô tổ quốc nên sẵn sàng trù dập đồng bào, làm tay sai ngoại bang, thậm chí bán nước vẫn không cảm thấy xấu hổ, có tội với tiền nhân!

Qua quan sát con người mới được sản xuất từ trại trồng người hồng hơn chuyên trong thực tiễn đời sống, có thể kết luận rằng kế hoạch chọn hạt giống “đỏ” hồng hơn chuyên đưa vào quy trình nuôi trồng, sản xuất con người mới đã thất bại, đã trở thành thảm họa cho nhân loại bởi nó sản sinh ra những thằng người có đuôi với đầu tôm đít tép nhưng lại mang chứng bệnh vĩ cuồng, hoang tưởng nhai đi nhai lại những thứ, những tư tưởng đã chết, đã thành phân và loài người tiến bộ đã chôn nó từ lâu, rất lâu rồi. Thế nhưng, thật sự không hiểu nổi các tên chủ trang trại trồng người nghĩ sao mà cứ tiếp tục nuôi trồng, cứ sản xuất con người mới có chất lượng “vô đạo, gian manh, hung tàn, tráo trở” đưa vào sử dụng bất chấp hậu quả, bất chấp khách hàng “vái lạy” tẩy chay, chúng vẫn như kẻ đứt dây thần kinh xấu hổ, cứ huênh hoang tuyên truyền, quảng cáo sai sự thật, trơ trẽn đến độ chính họ cũng biết khách hàng biết những điều họ quảng cáo, hô khẩu hiệu “sản phẩm chất lượng thằng người có đuôi” của họ là gian manh dối trá nhưng họ vẫn cứ nói láo, nói láo… nói láo tuốt tuồn tuột?

DANH HIỆU THI ĐUA, MỘT THỨ TRANG SỨC DỔM (by Ngô Minh)


Bài viết của tác giả Ngô Minh, đã được đăng trên trang Blog Ngô Minh ngày 17.04.2012

Bài viết thể hiện đúng thực trạng của xã hội Việt Nam, nhất là “căn bệnh thành tích của ngành giáo dục”. Chừng nào căn “bệnh thành tích, danh hiệu thi đua” còn, thì chừng đó ngành giáo dục chẳng thế ngóc đầu lên để sánh vai với các nước trong khu vực ASEAN chứ chưa dám nói là với năm châu. Sau đây là bài viết của tác giả Ngô Minh.

Ngô Minh

     Gần đây, đọc bài viết “Có nên bỏ…thi đua” trên Tuần Việt Nam.nét, tôi rất đồng tình. Vì từ lâu rồi tôi ghét cay ghét đắng chuyện thi đua, vì thi đua là “chạy, mua thành tích”, nó như một thứ trang sức dởm. Tác giả Đinh Việt Bình viết rất đúng rằng: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, không hề thấy phong trào thi đua, không hề thấy khẩu hiệu “Ra sức…”, “Quyết tâm phấn đấu…” nhưng cái gì của họ cũng tốt, trong đó có sản phẩm đại học. Riêng về giáo dục đại học thì ngay cả các nước trong khối ASEAN cũng đã bỏ xa Việt Nam. Từ lâu, người Việt mình đâu đâu cũng nghe: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Và luôn được quán triệt: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”… Nhưng mà…. Chỉ trong ngành giáo dục, nơi tôi gắn cả cuộc đời, được chứng kiến nhiều phong trào thi đua, như phong trào thi đua Hai tốt – Dạy tốt, Học tốt… Rồi bỗng dưng một ngày đẹp trời cách đây không xa lại được quán triệt: “Nói không với bệnh thành tích”. Bệnh, đã là bệnh thì…nguy rồi. Nói không là điều rất nên. Nhưng mà đâu lại vào đấy. Tác giả Đinh Việt Bình chỉ ra một số dẫn chứng trong ngành giáo dục để chứng minh rằng: Thành tích, danh hiệu thi đua là không thực chất!

     Vậy thi đua mang lại gì cho sự phát triển của nước Việt Nam mới ? Xin thưa: Không mang lại cái gì cả, chỉ mang lại bệnh thành tích ngày càng trầm trọng và sự dối trá đã lên đến độ hơn cả chú cuội. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục con trẻ, vì chúng sẽ bị nhiễm thói dốitras từ bé. Vì thế dân gian mới có rất nhiều câu ca dao về chuyện thi đua rất sâu sắc: “Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi tiến đi đâu. Đi đâu không biết hàng đầu tiến lên”, hay: “Thôi, tôi không dám anh hùng, anh hùng là những thằng khùng thằng điên”,v.v..

     Từng làm tuyên huấn, báo chí trong quân đội nhiều năm ở chiến trường B2, tôi hiểu rằng, muốn có “anh hùng”, “chiến sĩ thi đua”, “dũng sĩ diệt Mỹ”.v.v.. thì phải “xây dựng”. Thành tích một thì “xít” lên 10 để cho “kêu”, để cho trên duyệt và để…tung lên dư luận, để kích động, động viên chiến sĩ xông lên ! Đơn vị này có “anh hùng”, “dũng sĩ”, thì đơn vị kia cũng phải có. “Con gà tức nhau tiếng gáy” mà. Thể là phải đi tìm cho ra “cốt cán” để xây dựng “điển hình tiên tiến”. Bên Sông Sài Gòn năm 1973, có anh bộ đội tên là Đặng Văn Minh, quê Hải Dương, mang súng B40. Trong trận đánh cứ điểm, anh ta bắn cháy một chiếc xe tăng địch. Chính trị viên tiểu đoàn quyết định báo cáo thành tích của Minh lên Trung Đoàn để xin thưởng “Huân chương chiến công”, “Dũng sĩ diệt xe tăng”. Tôi được phân công về viết về gương chiến sĩ chiến đấu dũng cảm cho “Bản tin Sư đoàn”. Tôi đạp xe một mình vượt trăm cây số đường rừng về tận đại đội của Minh. Gặp Minh, tôi hỏi theo sách vở : “khi gặp địch, anh đã xác định tư tưởng quyết chiến như thế nào ?” . Minh cầm tay tôi khóc và van xin: “Anh ơi, anh tha cho em. Anh đừng viết về em. Em lạy anh. Anh mà viết, in lên báo, mẹ em ở ngoài Bắc mà đọc được thì khóc hết nước mắt. Mẹ em hay đọc báo Quân Đội nhân dân lắm. Em chẳng quyết bắn gì đâu. Em định trốn vào bụi. Nhưng chiếc xe tăng nó cứ càn về phía em. Em sợ nó nghiến nát mình. Em hoảng hồn, đành nhắm mắt bóp cò. Thế là nó cháy. Anh đừng viết anh nhé. Em sợ lắm, mẹ em mà đọc được…” Nghe Minh vừa khóc vừa kể, tôi cũng khóc theo. Tất nhiên là tôi không viết về gương chiến đấu đó. Nhưng Minh vẫn được phong tặng nhiều thứ danh hiệu lắm…. Tôi nghe nhiều người kể, mẹ Suốt anh hùng chèo đò trên sông Nhật Lệ xưa cũng thế thôi. Bộ đội và người dân qua đò. Chuyện thường nhật. Bữa đó máy bay Mỹ lao tới bắn con đò. Không chèo cũng chết, mà chèo cũng chết. Thôi thì liều. Mẹ cắn răng chèo đưa khách sang sông. Mặt tái mét. Thế là Mẹ được tôn vinh anh hùng đã chèo đò trong bom đạn đưa bộ đội sang sông…

     Không chỉ thêm thành tích cho kêu mà còn bịa ra, dựng khống lên các anh hùng, như chuyện bịa ra anh hùng đuốc sống Lê Văn Tám tẩm xăng đốt mình cháy rực rồi lao vào kho xăng giặc Pháp, như nhà sử học Trần Huy Liệu đã tự thú. Hay là anh hùng Nguyễn Văn Bé cũng không có thật.v.v..

     Chuyện “thi đua” thời đổi mới bây giờ mới cười ra nước mắt. Tất cả các doanh nghiệp nhà nước được tuyên dương anh hùng, giám đốc của nó dều được anh hùng theo. Nhiều giám đốc “anh hùng”, mà nhờ tham nhũng nên giàu sụ. Thế là được cả tiếng, được cả miếng. Không có người đi vượt biên gửi về, ông giám đốc cũng chi hàng mấy chục tỷ để xây dựng một khu lăng tẩm của ông bà tiên tổ, làm thiên hạ lác mắt. Tôi có anh bạn vong niên làm giám đốc một khách sạn nhà nước. Những năm sắp hưu trí, tôi thấy anh mời tôi đến dự đón huân chương liên tục. Năm trước Huân chương lao động hạng 3, năm sau lại đón hạng hai. Hai năm sau cơ quan anh lại rầm rộ tổ chức cuộc đón Huân chương Lao động hạng Nhất. Cả cơ quan tỉnh ăn uống no say, vỗ tay rôm rốp. Cờ xí rợp sân khách sạn. Tôi rỉ rả hỏi anh: “Mần răng mà được Huân chương liên tục rứa?”. Anh cười: “Có chi mô. Chạy là được tất. Chạy gan trời cũng được, chứ Huân chương là cái đinh gì !” Rồi anh kể chuyện chạy Huân chương, nghe vui lắm. Đầu tiên là Công ty tự làm một bản thành tích. Xong, mời mấy anh chuyên viên bên Ban thi đua tỉnh về góp ý. Mấy anh góp ý nên thêm cái này, thêm cái kia…cho nổi bật. Xong,chiêu đãi, rồi mỗi người được cái phòng bì mang về. Sau khi thành tích được Ban thi đua tỉnh trình lãnh đạo tỉnh ký, lại liên hoanơng. Chỉ cần mời bữa nhậu ở nhà hàng kín đáo, phòng bì dày hơn tí, danh sách thi đua sẽ được trình lên chủ tịch nước duyệt. Chủ tịch nước thì chỉ biết ký, làm sao mà qua mặt Ban thi đưa Trung ương được ? Ba lần chạy là được Huân chương Lao động ba hạng ba, nhì, nhất liền. Tất nhiên đơn vị được huân chương thì giám đốc cũng được huân chương. Dễ ợt. Thi đua biến tướng đến mức, một nhà văn ở Huế tâm sự với tôi: Trong danh sách đề nghị lên chủ tịch nước tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật năm 2012 rồi, không ít người là lãnh đạo các vụ ở Bộ này, bộ khác, chẳng có mấy thành tích chuyên môn. Thì họ dại gì mà không “chạy”. Có cái “Giải thưởng Nhà nước” cũng như bỏ tiền ra mua cái bằng tiến sĩ ấy mà, tắt cả đều là trang sức cả thôi, mà là trang sức dởm mới buồn.

     Có ông bí thư tỉnh ủy tỉnh nọ, được làm “vua một tỉnh” sướng rồi, lại là Trung ương ủy viên, nghĩa là chức tước sang trọng ngất trời rồi, lại giàu có, nhà cửa tòa ngang dãy dọc, mỗi ngày có một tiểu đội người chuyên chăm sóc sửa sang vườn tược, cây cảnh, sửa chữa nhà trên nhà dưới . Bí thư hàng đêm xách súng cùng đám tùy tùng lên xe Zép đi săn, Có lần ông bí thư trong đêm bắn phải trâu của đồng bào dân tộc, tỉnh phải lấy tiền ngân sách (tức tiền thuế của dân) ra mua trâu bồi thường cho dân bản, nếu không thị sẽ bị dân xử theo luật bản, tức luật rừng “thân đổi trâu”. Đang sống đế vương tỉnh lẻ, bí thư bỗng dưng thích có được cái danh hiệu anh hùng. Khó gì . Bí thư phán Ban thi đua tỉnh làm sồ sơ gửi lên Ban thi đưa Trung ương đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lương vũ trang thời chống Mỹ” cho mình. Ông bí thư xưa là du kích thôn xã. Mấy lần bắn tỉa địch, mấy lẫn dẫn bộ đội chủ lực về địa phương.v.v..thành tích của ông “Bí” so với một chiến sĩ chiến đấu vào sinh ra tử chỉ như cải vảy trên lưng con cá sấu. Thế mà Bản thành tích gửi lên là được anh hùng liền. Rồi lễ đón tưng bừng…Truyền hình trực tiếp um sùm.

     Tôi đã từng nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ những chiến sĩ tàu không số Hải Quân Việt Nam ba tháng liền để viết tập ký sự “Cổ tích tàu không số”. Thành tích chiến đấu vượt đại dương hiểm nguy vô vàn của các chiến sĩ tàu không số đều gấp trăm ngàn lần ông Bí thư tỉnh nọ. Nhưng đơn vị tàu không số cả ngàn chiến sĩ, vượt đại dương tới 14 năm ròng chở vũ khí vào tận Cà Mau, thế mà 50 năm qua, chỉ 14 thuyền trưởng và thủy thủ được tuyên dương anh hùng. Vì sao vậy ? Vì họ đã hy sinh, không ai “chay danh hiệu cho”. Vì sao vậy ? Vì họ bây giờ là người lao động nghèo khổ ở thôn quê, không có tiền để “chạy danh hiệu” như ông bí thư tỉnh nọ. Ngẫm chuyện mà buồn thúi ruột.

     Cuộc đời viết văn, làm báo của tôi có hai kỷ niệm về danh hiệu thi đua buồn nhức nhối. Một lần, năm 2000, tôi đã về tận xã Quảng Công, huyện Quảng Điền bên kia phá Tam giang để lấy tư liệu viết bài “Ông tổ nghề nuôi tôm trên Phá Tam Giang” Phan Thế Phương . Bài báo được in trên báo An ninh thế giới. Sau đó, tôi nghe các anh bên Sở Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế (nơi anh Phương làm việc trước đây) kể rằng, sau khi bài báo được đăng, Chủ tịch nước đã đọc được bài báo, thấy anh Phương ạnh hùng quá, nên điện sang hỏi Ban thi đưa Trung ương: “Anh Phan Thế Phương này thành tích lớn thế, được phong anh hùng chưa ?”. Thế là Ban thi đua Trung ương điện vào hỏi Ban Thi đưa tỉnh: “Sao ông Phan Thế Phương lăn lộn cùng dân nuôi tôm giỏi thế mà không có bản thành tích…”. Ban Thi đua tỉnh mới trả lời: “Bản thành tích anh Phương chúng tôi đã gửi cách đây mấy năm rồi…”, Thôi thì làm lại hồ sơ. Nhờ thế, anh Phan Thế Phương mới được phong danh hiệu anh hùng năm 2002. Nếu không chắc anh không bao giờ được phong anh hùng, vì anh mất rồi, không có người “chạy giúp”.

     Chuyện thứ hai là trường hợp anh Lại Đăng Thiện ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Anh Thiện đi bộ đội năm 1965, khi mới 18 tuổi. Anh ở tiểu đoàn công binh Quân khu 4, đã 2 lần được truy điệu sống để lái ca nô kích nổ bom từ trường, thông đường qua sông suốt địa bàn quân khu 4. Bản thân anh đã kích nổ hàng ngàn quả thủy lôi, bị thương tật. Anh đã được làm hồ sơ để tuyên dương anh hùng, đã có thông báo “sắp công bố”. Rồi bỗng dưng vì một lý do vớ vẩn, ai đó vu lên rằng ở làng anh là con địa chủ, thế là người ta dừng lại. Chẳng cần về làng kiểm tra. Mà gia đình anh thì nghèo rớt mùng tơi. Thế là khi hết chiến tranh, anh Thiện được ra quân, Không có lương bổng gì, phụ cấp thương binh cũng không. Anh xin đi học y tá. Học xong anh về xã đỡ đẻ cho 400 cháu bé ra đời. Khi buồn nghĩ đến chuyện cũ anh lại lại thơ nhớ đồng đội. Đến nay anh đã xuất bản được một tập thơ. Một tập nữa đang xin giấy phép. Tôi viết bài báo về anh có tựa đề là “Người anh hùng chưa được tuyên dương” in báo Văn Nghệ. Năm 2009, tôi cắt bài báo đó, cùng bức thư tâm huyết, gửi ra Ban thi đua Trung ương, yêu cầu Ban “thử một lần cử người đi về cơ sở, trực tiếp thẩm tra, lập hồ sơ phong anh hùng cho anh Lại Văn Thiện”. Nhưng khoảng tháng sau, tôi nhận được thông báo của Ban thi đua Trung ương “đã chuyển thư của anh về đơn vị cũ của anh Thiện ở Quân Khu Bốn”. Thế là từ đó đến nay người anh hùng đích thực đó chẳng ai ngó ngàng gì. Buồn thế đó, thi đua ơi là thi đua !

     Cho nên, theo tôi đừng nên biến danh hiệu thi đưa thành thứ trang sức dởm. Nên bỏ việc phát động thi đua. Bỏ hết bộ máy thi đua từ trung ương đến địa phương. Vì đó đã trở thành chỗ “xin-cho” danh hiệu. Chỉ giữ lại vài người làm chuyên viên ở Văn phòng Chủ tịch nước, để khi nào có những công dân, sinh viên có thành tích đột xuất, nổi bật, được cả nước biết đến thì viết bằng khen tặng trực tiếp, như khen cho giáo sư toán Ngô Bảo Châu, như nghệ sĩ dương cầm Đăng Thái Sơn vậy. Các nước Mỹ, Anh…và nhiều nước trên thế giới họ đều làm thế cả.

Ngô Minh

Chuyện về lá bùa hộ mệnh của cô Kim Anh


     “Đến ngay cả bố Chủ tịch tỉnh (Ninh Bình) cũng chưa dám đuổi việc tao nữa là bọn chó chúng mày”! Quả là một phát ngôn chứa đầy quyền lực và thách thức mà cô giáo Kim Anh đã gào lên khi sự thật xấu xa của cô ta bị phơi bày.

     Chắc chắn cô Kim Anh phải có một tấm lá chắn vững chắc mới dám nói những lời đó, dám làm những việc trái đạo lý, bán rẻ tư cách và nhân phẩm của mình. Trên thực tế, mọi người đều biết người đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là ông bác họ Phạm Văn Quế – nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh. Ông Phạm Văn Quế (ông Nghị Quế) là một vị Chủ tịch tốt, đã gặt hái được nhiều thành công khi còn đang đương chức. Thành tích nổi bật nhất của ông Quế là vào năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì đã có công chỉ đạo các cán bộ huyện Yên Khánh sử dụng tiền Ngân sách trong dự án đền bù giải phóng mặt bằng làm đường Quốc lộ 10 một cách “linh hoạt, sáng tạo” (xem tin tại đây: Yên Khánh – Lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng gửi tiết kiệm, 15 năm chưa được nhận tiền bồi thường, Hơn 100 hộ dân 15 năm đi đòi tiền đền bù GPMB). Một con người quyền lực, dám nghĩ dám làm như thế thì ai mà dám không nể, không sợ. Cậy thế có ông bác họ làm chức to, Chủ tịch của cả một huyện to đùng, truyền thống cách mạng lẫy lừng, đâm ra cô Kim Anh tỏ ra chẳng e dè hay kiêng nể ai. Cô cứ tự nhiên phát huy phẩm chất “đầu đất” cất lời là chửi, đến nỗi chỉ cần nghĩ hoặc nhìn thấy cô ta là biết ngay có “chó UB” chuẩn bị sủa. Đố ai dám oánh “chó UB”, thách đấy!

     Thế nhưng, bà Lan hiệu trưởng trường THCS Khánh Lợi lại dại dột đâm đầu vào ổ kiến lửa đó. Vào cái năm 2010, khi sự nghiệp của ông Nghị Quế đang thăng hoa, bà Lan dám cả gan đến gặp ông Quế trần tình về vụ việc cô Kim Anh ngoại tình với ông Quang đồng nghiệp, hai người này đã liên kết với nhau để chống đối bà, và rằng bà đã báo cáo lên Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh rồi nhưng chẳng thấy lãnh đạo Phòng xử lý hay có ý kiến ý cò gì. Bà Lan cho rằng khi trình bày với ông Quế thì sẽ giải quyết được vụ việc mà không hề nghĩ rằng bà đang bêu xấu cháu của ông Quế tức là bêu xấu tư cách của chính ông ta. Nói bà Lan đần thì cũng chẳng quá chút nào. Ngay một đứa trẻ con cũng biết xu nịnh để được ăn kẹo hay né tránh đòn roi vọt của người lớn, chứ đâu dám sỗ sàng vỗ vào mặt ông Quế như bà. Bản thân Phòng Giáo dục Yên Khánh đã nể sợ ông Quế mà phải im  lặng thì câu chuyện của bà cũng chẳng thể làm ông Quế xúc động. Ông Quế quả là con người từng trải và kinh nghiệm. Ông chẳng nói gì mà cứ để cho bà Lan mặc sức xả cơn bực tức về đứa cháu họ của ông. Lẽ ra, sau khi nghe bà Lan nói xong thì ông Quế chỉ cần nói bóng gió rằng cái chức hiệu trưởng bé tẹo của bà, ông chỉ cần hắt hơi một cái là bà bay khỏi chiếc ghế đó ngay. Chẳng hiểu bà Lan và cái họ nhà bà đã làm gì nên tội với ông Quế mà ông ta lại quyết định ra một đòn cực bẩn, cực độc mà có lẽ chỉ các ông nghị trong giới chính trị mới dùng khi tranh giành quyền lực, muốn triệt hạ nhau. Ông Quế lẳng lặng nói với cô cháu Kim Anh về nội dung cuộc nói chuyện với bà Lan nhằm mượn tay cô cháu ngỗ ngược trị cho bà Lan một trận mất hết danh dự. Một vị chủ tịch cấp huyện như ông Quế chắc chắn thừa biết và hiểu là không nên để cho cấp dưới bôi xấu, hạ uy tín, danh dự của cấp trên. Vậy mà chỉ vì chiếc ghế Chủ tịch huyện của ông mà ông chất chấp thủ đoạn, quyết tâm hạ nhục bà Lan nhằm buộc bà phải câm miệng lại, không bao giờ có thể dám “nói xấu” bất cứ ai trong họ Phạm, làm tổn hại đến uy tín và cái chức Chủ tịch của ông. Thực tình mà nói, bà Lan chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé, chẳng thể làm gì nguy hại đến ông và chẳng đáng để ông phải ra tay một cách hèn hạ như thế. Ôi, chốn quan trường, luôn sản sinh ra những tư cách độc ác và thâm hiểm!

     Cô Kim Anh, sau khi được tin từ ông Quế, ngay lập tức bàn bạc với người tình là ông Quang để lên kế hoạch hạ uy tín của bà Lan. Và chẳng cần phải chờ đợi lâu, khi cuộc họp hội đồng được tổ chức thì cô Kim Anh đã lợi dụng ngay cơ hội đó để đấu tố bà Lan trước toàn thể các giáo viên trong trường. Trong cuộc họp, cô Kim Anh đã gân cổ lên nói rằng: “…Tôi hỏi đồng chí hiệu trưởng, đồng chí cho rằng tôi (Kim Anh) và đồng chí Quang có quan hệ bất chính, vậy đồng chí đã bắt được quả tang trai trên gái dưới, tôi cởi trần cởi truồng nằm dưới, đồng chí Quang cởi trần cởi truồng nằm trên chưa? Đồng chí đã bắt được chưa? Vì cớ gì mà đồng chí lôi chuyện riêng của tôi ra để báo cáo lên Phòng Giáo dục, rồi báo cáo lên huyện Yên Khánh? Đồng chí có biết là đồng chí đang làm ảnh hưởng đến tư cách và danh dự (!!!) của tôi không?…”. (Một câu hỏi hết sức trơ trẽn và ngoan cố, thể hiện sự bẩn thỉu trong cả tư cách lẫn con người của một cô giáo!) Không chỉ bà Lan mà toàn bộ giáo viên trong trường thực sự ngỡ ngàng. Riêng bà Lan thì chết lặng người. Bởi chính bản thân bà đâu có bắt gặp hay có chứng cứ gì về mối quan hệ bất chính của cô Kim Anh với ông Quang. Bà biết nói gì khi cô Kim Anh hỏi bà như vậy. Nhục nhã và tủi hổ là cảm giác còn đọng lại trên khuôn mặt xám xanh và lợt lạt của bà Lan. Bà đã bị một giáo viên nhãi nhép, tư cách bẩn thỉu hạ nhục mà chỉ biết nhìn trân trân vào khoảng không, miệng thì đắng ngắt như vừa mới nuốt phải mấy viên ký ninh. Bà đã thua đau vì không đánh giá đúng và hiểu được tư cách của Nghị Quế. Bà lo sợ rằng sự việc sẽ không chỉ có thế này, mà còn lo cái ghế của bà có thể bị ông Quế đá phăng đi lúc nào không biết. Vậy là từ đó, bà Lan đã biến thành một con người khác, một sinh vật sống trong cái vỏ bọc của một con hến ngậm miệng. Nếu như, bà Lan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có hiểu biết hơn thì có lẽ sẽ không bị lơ ngơ như vậy. Bà chỉ cần nói một câu thôi là có thể làm miệng cô Kim Anh thổ huyết ngay lập tức. “Đồng chí có đồng ý cho cháu Quân đi đến Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự để xét nghiệm ADN, đối chiếu với ADN của đồng chí Quang không?”. Tiếc là bà Lan đã không đủ trình độ để nghĩ ra chứ chưa nói là phát ngôn ra được câu đó.

     Trong khi đó, khác hẳn với bà Lan, cô Kim Anh lại trở nên ngày càng trơ trẽn và bỉ ổi hơn sau khi đã đấu tố và hạ nhục bà Lan hiệu trưởng. Giờ trong mắt cô ta chẳng có ai đáng phải kiêng nể. Cô ta ngang nhiên công khai các mối quan hệ ngoại tình và cho rằng chẳng có ai dám động vào một “con chó UB” như cô ta. Cô ta còn ra rả sủa với mọi người rằng “cô ta chỉ quan hệ với ông Tạo là vì tình cảm thôi!” (còn tiền thì vẫn nhận đều đều). Sự ngu dốt của cô ta đâu biết được rằng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp vẫn còn lưu cả một danh sách dài ngoằng ngoẵng những lần ông Tạo chuyển tiền vào tại khoản ATM của cô ta! Máy vi tính là thế, chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng lại luôn nói thật, chẳng bao giờ dối trá như con người. Ấy thế mà máy móc lại chẳng lập nên kỳ tích như cô Kim Anh. Kim Anh đã giật giải giáo viên giỏi ngoại tình 6 năm liên tiếp, đấy là chưa tính đến 2 năm đổi đời bằng bán dâm! Tất cả đều nhờ vào cái oai vía của ông Nghị Quế mà có được.

     Phải công nhận rằng vía của ông Nghị Quế thật là lớn. Chủ yếu cũng là nhờ vào cái uy danh họ Phạm mà trong đó có đồng chí Phạm Đức Hòa là UVTV UBND, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nên ông Nghị Quế mới được mọi người nể sợ. Trước đây, từ trường Khánh Lợi, Phòng Giáo dục Yên Khánh, huyện, Đảng ủy, rồi đến cả cấp xã mặc dù biết rõ vụ việc cũng phải im lặng để được yên thân mà chẳng dám phanh phui chuyện ngoại tình của cô Kim Anh. Đến tận ngày hôm nay, khi ông Nghị đã hạ cánh an toàn rồi mà nào có ai dám điều tra đâu. Tất cả đều lờ đi coi như không nghe, không biết, không thấy, cứ như thể các cơ quan chức năng đó tuốt tuột đều bị thiểu năng trí tuệ!  Bà Lan thì nay như con chim bị trúng tên, sợ chẳng dám cả gan tố cáo “chó UB” một lần nào nữa. Thậm chí giờ bà Lan còn yêu mến và đồng cảm với số phận của cô ta! Ở Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh, ông Phan Việt Dũng thì câm nín như bà đẻ, chẳng dám hắt hơi vì sợ mất ghế trưởng phòng. Còn UBND xã Khánh Lợi thì trả ơn ông Nghị bằng cách cấm trường Khánh Lợi, từ bà Lan hiệu trưởng cho đến tất cả các giáo viên không được mở miệng lắp bắp bàn tán vụ sai phạm của cô Kim Anh và bà Nhung (Chủ tịch Công đoàn trường). Tất cả đều răm rắp tuân theo lệnh trên như thể một bầy hoạn quan xu nịnh trước ông cựu vương Nghị Quế.

     Tại sao không có ai dám một lần nói lên sự thật để được làm người nhỉ?!!

Gửi đồng chí Phan Việt Dũng – Trưởng phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh


     Trong thời gian vừa qua, có nhiều phản hồi gửi đến cho chúng tôi thắc mắc rằng tại sao các bài viết lại cố tình bêu xấu các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi rất hiểu tâm tư và bức xúc của độc giả nên quyết định sẽ lần lượt giải trình những khúc mắc đó.

     Ngày 16 tháng 11 năm 2011, chúng tôi có gửi Đơn đề nghị khiếu nại đến các cơ quan sau: Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh, Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, Sở nội vụ tỉnh Ninh Bình. Nội dung chính của Đơn là đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, điều tra xử lý một số sai phạm xảy ra tại trường THCS Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Các sai phạm bao gồm: việc cô giáo Kim Anh đã có hành vi ngoại tình liên tiếp trong suốt 6 năm (từ năm 2005), và việc một số giáo viên của trường THCS Khánh Lợi đã vi phạm tư cách đạo đức, tiếm quyền quản lý nhà trường và quyền lãnh đạo chi bộ Đảng. Tất cả các cơ quan chức năng nêu trên đều đã nhận được Đơn đề nghị của chúng tôi, trong đó có Phòng Giáo dục Yên Khánh. Nhưng cho đến cuối tháng 2 năm 2012, tức là sau 3 tháng kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị, chúng tôi không hề thấy có bất kỳ một phản ứng hay động thái nào của các cơ quan chức năng nói trên trong việc xem xét, điều tra các hành vi sai phạm đã được nêu trong Đơn. Điều đó cho thấy sự vô trách nhiệm, cung cách làm việc quan liêu của các cơ quan chức năng này.

     Cơ quan đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh, nơi đồng chí Phan Việt Dũng giữ chức vụ trưởng phòng.

  1. Đồng chí Phan Việt Dũng, một đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn sau đại học, giữ chức vụ trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh thì không thể nói là trình độ còn non kém, thế nhưng lại mắc sai lầm trong nhận thức một cách hữu ý. Với một lá Đơn đề nghị được gửi đến những cơ quan từ cấp Phòng GD cho đến cấp tỉnh thì không có lý do nào đồng chí Dũng lại coi đó là một việc giời ơi đất hỡi, một việc nhỏ không cần quan tâm, mặc dù sự nghiêm trọng của sai phạm đã được nêu rõ trong Đơn. Hơn nữa, trường THCS Khánh Lợi lại là một tổ chức, một đơn vị nằm trong sự quản lý trực tiếp của Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh.
  2. Sau khi xem toàn bộ Đơn đề nghị, đồng chí Dũng không hề có bất kỳ một hành động nào thể hiện sự quan tâm đúng mức đến việc xử lý sai phạm. Ngược lại, đồng chí Dũng quan niệm rằng những việc đó là việc riêng tư cá nhân (kể cả việc một số giáo viên tổ chức bè phái, tiếm quyền lãnh đạo!), không thuộc trách nhiệm của phòng.
  3. Đồng chí Dũng vô tình hay cố ý đã để cho một nhân viên cấp dưới – một chuyên viên của phòng – Trần Ngọc Hiển (quản trị viên của Website Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh), phát tán thông tin và nội dung của lá đơn đến tai cô giáo Kim Anh và một số giáo viên có hành vi sai phạm. Ngay lập tức, cô Kim Anh đã phản ứng lại với chúng tôi bằng những lời lẽ hết sức thô tục… (chúng tôi không hề gửi Đơn cho cô Kim Anh vì cô ta đã ngoan cố chối tội, tiếp tục các mối quan hệ ngoại tình bất chính và công khai thách thức dư luận). Việc này thể hiện sự buông lỏng trong công tác quản lý của đồng chí trưởng phòng. Đồng chí đã gián tiếp để lộ thông tin quan trọng với mục đích gì? Tại sao lại tiết lộ nội dung Đơn tố cáo với một số giáo viên sai phạm? Hay là đồng chí muốn thông báo cho họ biết để có sự chuẩn bị, đề phòng chống lại sự tố cáo? Cho dù nhằm mục đích gì đi chăng nữa thì đây rõ ràng là sự bao che, né tránh trách nhiệm, và muốn dìm vụ việc vào quên lãng của đồng chí.
  4. Các sai phạm tại trường THCS Khánh Lợi rõ ràng có liên quan đến công tác quản lý, lãnh đạo, tư cách đạo đức của giáo viên, tư cách của đảng viên. Tại sao đồng chí Dũng lại có thể làm ngơ một cách thiếu tinh thần trách nhiệm như vậy. Dư luận có thể đặt giả thiết, đồng chí Phan Việt Dũng có mối quan hệ với các giáo viên sai phạm? Có nhận hối lộ để cố tình ỉm vụ việc đi? Hay có quan hệ không bình thường với cô Kim Anh? Đồng chí nói gì về những nghi vấn này?
  5. Ngay từ đầu, nếu đồng chí Dũng có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc làm việc thì có thể vụ sai phạm đã được giải quyết một cách gọn gàng, êm thấm. Việc cô Kim Anh và thầy giáo Đoàn Văn Quang ngoại tình và có con riêng bằng chứng rõ ràng, nếu cảm hóa thuyết phục không được thì có thể xử lý cương quyết. Như vậy thì cô Kim Anh sẽ không còn có thể tiếp tục ngoại tình và có hành vi bán dâm (với ông Tạo), cũng như không thể làm tay sai cho bà Nhung để phá rối, gây mất đoàn kết nội bộ trường THCS Khánh Lợi. Còn đối với một số giáo viên tổ chức phe cánh, có hành vi bôi nhọ cán bộ lãnh đạo,  gây mất đoàn kết nội bộ thì chỉ cần một cuộc họp làm việc với tất cả những người có liên quan là có thể giải quyết dứt điểm. Tóm lại, cả hai vụ việc đều có thể giải quyết được và giữ uy tín cho cả ngành giáo dục cũng như chính quyền địa phương. Tại sao đồng chí Dũng lại không làm những việc trong tầm tay của đồng chí? Phải chăng đồng chí cho rằng “mấy vụ sai phạm lẹt đẹt đó trường THCS Khánh Lợi tự đi mà giải quyết”? Hay đồng chí không muốn nhúng tay vào và “để cho cấp trên về giải quyết”? Tại sao đồng chí lại có thái độ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm thuộc phạm vi, thẩm quyền xử lý của Phòng? Vậy đẻ ra Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh để làm gì? Để chuyên nhận Huân, huy chương thôi sao, thưa đồng chí Phan Việt Dũng?
  6. Nếu đồng chí cảm thấy không thể tự giải quyết được vụ việc, tại sao đồng chí lại vô trách nhiệm cố tình không báo cáo lên các cơ quan cấp trên có thẩm quyền cao hơn như là: Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh, Huyện Ủy Yên Khánh,… để xin ý kiến chỉ đạo? Sự vô trách nhiệm của đồng chí có thể được hiểu là sự bao che cho sai phạm nhằm tránh mang tiếng xấu cho cá nhân đồng chí, bảo vệ chiếc ghế trưởng phòng của đồng chí chứ không phải vì ngành giáo dục. Hậu quả là những hành vi sai phạm tiếp tục diễn ra một cách công khai, và càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
  7. Đây đã là những ngày đầu tiên của tháng 4/2012, đồng chí vẫn tỏ thái độ bàng quan, thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm, không kiên quyết điều tra xác minh, xử lý sai phạm tại trường THCS Khánh Lợi. Đồng chí có biết rằng cô giáo Kim Anh vẫn đang tiếp tục mối quan hệ ngoại tình bất chính và bán dâm? Đồng chí có biết tại trường THCS Khánh Lợi – một tổ chức, một cơ quan làm việc của nhà nước, vậy mà hàng ngày cô Kim Anh (một cô giáo!??) vẫn luôn miệng chửi bới, phát ngôn bừa bãi mà không có ai ngăn cản, khiển trách, giáo dục? Phải chăng đồng chí Dũng cũng đồng tình với cô Kim Anh rằng: tinh trùng của ông Đoàn Văn Quang (thầy giáo dạy thể dục) có cánh tự bay đến và chui vào trong người cô giáo Kim Anh, sau đó cô giáo mang thai và sinh con là việc bình thường? Hay đồng chí e ngại và bị người nhà cô Kim Anh ở UBND xã Khánh Lợi gây sức ép? (chúng tôi sẽ nói chi tiết về sự bao che của UBND xã Khánh Lợi trong một bài viết khác)
  8. Lẽ ra, với thành tích được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2010), đồng chí Dũng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo và xây dựng Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Khánh ngày một phát triển tốt hơn, xứng đáng với những thành tựu đã đạt được. Nhưng, ngược lại, đồng chí Dũng tự cho mình cái quyền ỷ lại, quyền ôm quá khứ để sống và làm việc với một thái độ hết sức vô trách nhiệm. Đồng chí nên dành chút thời gian để học lại phần chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục để hiểu rõ đồng chí đang làm việc ở đâu, cho ai và vì cái gì.
  9. (Xin góp ý thêm) Ngày 15 tháng 3 năm 2012, đồng chí đã ký công văn gửi các trường mầm non, tiểu học và THCS trong huyện Yên Khánh yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 06/3/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015. Trong Nghị quyết số 04, phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có yêu cầu: xây dựng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/4/2004 của Ban Bí thư TW Đảng và Nghị quyết 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ chính trị khóa X; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. Vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm tư cách nhà giáo, quy chế chuyên môn; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
    Xin hỏi đồng chí Dũng, đồng chí có hiểu những câu chữ này không? Đồng chí đã học thuộc và hiểu rõ được toàn văn Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện Yên Khánh, và các văn kiện nêu trên chưa? Đồng chí nên học lại cho thuộc, nếu chưa hiểu thì hỏi lãnh đạo, cấp trên của đồng chí. Chứ xét tình hình hiện tại, sai phạm nghiêm trọng tại trường THCS Khánh Lợi mà đồng chí chưa biết (hoặc cố tình không biết), chưa có biện pháp điều tra xử lý (hoặc cố tình không xử lý), chưa làm tốt công tác quản lý, thì không nên bắt ép các đơn vị trực thuộc Phòng GD Yên Khánh phải học thêm, thực hiện thêm bất kỳ Nghị quyết hay Chỉ thị nào nữa.

     Nếu đồng chí Phan Việt Dũng cố tình phủ nhận sự vô trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo và không thể giải trình được những nghi vấn về cá nhân của đồng chí thì điều đó chỉ chứng tỏ đồng chí là người hoàn toàn không có năng lực quản lý, không có năng lực lãnh đạo và là một đảng viên, một vị lãnh đạo dối trá. Mọi người sẽ có thể nghĩ rằng đồng chí đã “xếp gạch” để leo lên ngồi trên ghế trưởng phòng chứ không phải bằng năng lực và phẩm chất của đồng chí! Như thế, có lẽ đồng chí nên từ bỏ chức vụ trưởng phòng thì tốt hơn.

     Ngược lại, nếu đồng chí có tư tưởng cầu thị, thì đồng chí không nên tự lừa dối mình, không nên bắt chước con rùa rụt cổ. Đồng chí hãy nghiêm túc tự kiểm điểm, tự phê bình bản thân trong cương vị trưởng phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh và công bố cho mọi người được biết. Tự nhận khuyết điểm chính là tự sửa mình, tự hoàn thiện mình. Chúng tôi tin đồng chí sẽ được mọi người ủng hộ nếu đồng chí biết sửa sai và quyết tâm đóng góp hết công sức, năng lực, cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Yên Khánh nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

     Mong đồng chí hãy bình tĩnh suy nghĩ, hồi tâm chuyển hướng, làm việc đúng trách nhiệm và lương tâm của của một nhà giáo, một đảng viên, và một vị lãnh đạo Phòng Giáo dục Yên Khánh, xứng đáng với sự tin tưởng mà người dân cũng như lãnh đạo đã dành cho đồng chí.

Homepage
Phòng GD Yên Khánh vừa câm, vừa mù, Sở GD Ninh Bình điếc nặng!

Ghi chép: Khánh Lợi những ngày tháng 3


     Trường THCS Khánh Lợi những ngày này đang trở nên nhộn nhịp như ngày hội. Những người không biết thì cứ ngỡ các thầy cô đang tất bật chuẩn bị đón mừng ngày lễ Quốc tổ 10 tháng 3. Sự vui tươi hớn hở hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi giáo viên làm cho mọi người có cảm giác như đang sống lại những ngày vàng rực rỡ năm xưa. Bận rộn nhất có lẽ là đồng chí hiệu trưởng. Vừa phải lên kế hoạch giảng dạy, vừa chỉ đạo phân công công việc, lại vừa phải tổ chức họp bàn thống nhất biện pháp hợp thức hóa những sai phạm đã bị báo chí công bố. Xem ra lúc này hiệu trưởng Lan mới thể hiện năng quản lý thực sự của bà.

     Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các thầy cô trong ban lãnh đạo bây giờ quý mến nhau, tình cảm với nhau hơn chứ không như những ngày trước kia. Những bộ mặt “đấu đá, soi mói” giờ đây đã được thay bằng những ánh mắt thân thiện, những nụ cười (đao kiếm). Đúng lúc hoạn nạn thì tình đồng chí đồng đội mới ngoi ngóp sống dậy. Thật đáng quý và đáng trân trọng làm sao.

     Chỉ sau vài cuộc họp ban lãnh đạo trường, bà Lan đã thể hiện sự quyết đoán mới hồi sinh bằng việc đầu tiên là bắt tay hòa hảo với bà Nhung – người mà trước kia coi khinh, coi rẻ bà như thể bà là một cái nhọt phải trừ bỏ. Kế đến là việc kêu gọi toàn thể giáo viên trong trường nên tỏ thái độ đồng cảm với số phận và hoàn cảnh của cô giáo Kim Anh – một người mẹ lam lũ vất vả (bán trôn nuôi mặt) có thành tích 6 năm ngoại tình, bán dâm liên tiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, được sự động viên của chính quyền xã và Phòng Giáo dục Yên Khánh, bà Lan đã lấy lại tư thế, và quyền lực của một vị lãnh đạo quyết đoán. Hai quyết định của bà đã làm cho các cán bộ giáo viên trong trường rất phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ. Những sự ghen ghét đố kị trước kia giờ đã được nén lại và cất kín tận đáy lòng. Ít ra là trong thời điểm này, nếu nhìn vào nội bộ trường Khánh Lợi thì sẽ khó mà phát hiện được những sai phạm mà báo chí đã đề cập đến. Như vậy có thể thấy được những quyết định của bà Lan là đúng đắn và sáng suốt. Riêng với trường hợp của cô Kim Anh, nhân vật được báo chí nhắc đến nhiều nhất với những thành tích bất hủ mà có lẽ ai cũng biết không cần phải nói lại, thì được quan tâm chăm sóc đặc biệt từ lời ăn, tiếng nói (cô giáo mới học liên thông lên trình độ Đại học Sư phạm nhưng giờ mới học ăn, học nói!) đến việc đi đứng, hành xử cho đúng phép. Mặc dù vậy, với bản tính mộc mạc, nóng nảy và hơi đần, cô Kim Anh vẫn thi thoảng lỡ lời chửi bới những kẻ mà cô ta không ưa. Chắc phải mất một thời gian dài thì cô ta mới có thể sửa được tính cách ngỗ ngược của mình. Nhưng cô Kim Anh sẽ phải thay đổi, sẽ phải nặn ra một bộ mặt khác, một diện mạo mới chứ nếu không thì ai còn dám nhìn mặt cô nữa. Bởi bên cạnh cô giờ đây là cả một tập thể đoàn kết, quyết tâm nhất trí bảo vệ, che chở cho cô. Đặc biệt, chính bà Lan, người trước kia từng bị cô Kim Anh “đưa lên thớt để đấu tố trước toàn thể giáo viên trong trường”, nay bất ngờ quan tâm yêu mến cô Kim Anh như con cháu trong nhà. Bỏ lại đằng sau những sai lầm của cô Kim Anh (hoặc giả bà Lan nén nỗi đau thể diện) bà Lan đang sát cánh bên cô giáo Kim Anh – một cô giáo ngoại tình và bán dâm thuộc loại trơ trẽn nhất, để giúp đỡ cô thoát khỏi sự truy đuổi của tòa án lương tâm và pháp luật.

     Chuyện gì dù to dù nhỏ cũng đều có cách giải quyết, miễn là dám chà đạp lên sự thật. Việc cô ngoại tình với thầy giáo Đoàn Văn Quang dạy thể dục có thể giải quyết bằng cách ông Quang và bà Lý đứng ra công nhận cháu Quân là con trai của ông bà. Hai gia đình có thể thiết lập một mối quan hệ thân thiện lâu dài. Đương nhiên, cháu Quân sẽ là người có lợi nhất, bởi cháu có thể gọi ông Quang là bố đẻ và còn có cả hai người mẹ là bà Lý và Kim Anh. Một kết cục có hậu hiếm hoi của một cuộc ngoại tình bất chính. Vậy là hướng giải quyết cho cuộc ngoại tình thứ nhất đã mở ra.

     Đối với vụ ngoại tình thứ hai có đôi chút trở ngại nhỏ vì nó không chỉ là ngoại tình mà còn có yếu tố bán dâm kiếm tiền. Chỉ có cách hợp thức duy nhất là đề nghị ông Tạo nhận Kim Anh là con nuôi. Như vậy thì việc bố nuôi cho con tiền sẽ trở nên bình thường. Tuy là quan hệ bố con nuôi, nhưng cũng có thể bố ngủ với con vì tình cảm yêu thương chân thành có sao đâu. Ở đâu đó cũng đã có chuyện này rồi mọi người chắc cũng thông cảm và chấp nhận khi cô con nuôi có hoàn cảnh mẹ góa con côi đáng thương như vậy. Tuy có thể còn có những rắc rối nho nhỏ xung quanh chuyện này, nhưng chắc cũng sẽ êm xuôi. Vậy là xong. Cả hai cuộc ngoại tình và bán dâm nay đã có thể trở thành dĩ vãng. Cô Kim Anh sẽ có thể trở nên trong sạch hơn bao giờ hết và đáng được dành cho những tình cảm yêu thương, cảm thông chia sẻ mà cô Kim Anh đang rất cần có trong thời điểm khó khăn này.

     Tuy mới chỉ là phương hướng, đường lối xử lý vụ việc nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng sự chỉ đạo sáng suốt của Phòng Giáo dục Yên Khánh và chính quyền xã Khánh Lợi. Bởi chính bản thân bà Lan không thể có được sự mạnh mẽ, quyết đoán và quyết tâm bao che, xóa sạch dấu vết các vụ việc sai phạm nếu không có cái bóng, cái ô của hai tổ chức trên. Đơn giản là vì nếu đi ngược dòng thì bà Lan có thể sẽ không được yên ổn và giữ được cái ghế đang bị mọt ăn cụt gần hết chân. Dù sao cũng chúc mừng bà Lan đã lấy lại được uy tín và tiếng nói của bà trong ban lãnh đạo trường THCS Khánh Lợi. Có thể sau này, mỗi khi nghĩ lại những việc mà bà đang làm bây giờ, bà sẽ nhận thấy mình như một con rối đung đưa theo nhịp giật của một số người cấp trên của bà. Nhưng đó là chuyện của ngày dài lê thê. Còn hiện giờ bà đã quyết tâm cất lương tâm vào tủ để ngủ cho ngon giấc.

Đoàn Văn Quang

Các cơ quan chức năng vào cuộc như thế nào?


     Vụ việc sai phạm nghiêm trọng tại trường THCS Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình được đưa ra trước công luận đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và danh dự của giáo dục Ninh Bình nói riêng và của tỉnh Ninh Bình nói chung. Trước tình hình đó, một số cơ quan chức năng đã bắt đầu vào cuộc để tiến hành điều tra. Nhưng điều tra ai, để làm gì?

     Theo thông tin mà chúng tôi được biết, chính quyền xã Khánh Lợi và Phòng Giáo dục Yên Khánh (PGDYK) dựa trên những thông tin được công bố trên báo và nguồn tin của bà Lan – Hiệu trưởng trường Khánh Lợi đã đi đến kết luận: chắc chắn có người trong nội bộ trường cung cấp thông tin cho phóng viên để viết bài tố cáo sai phạm. Người tố cáo (NTC) chắc có sự bất mãn, hoặc mâu thuẫn với một số cá nhân sai phạm, hoặc mâu thuẫn với trường và PGDYK. Theo đánh giá của hai cơ quan trên, NTC đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cán bộ công chức là đã dám nói ra sự thật. Cho dù có viện bất kỳ lý do nào đi chăng nữa thì NTC nếu bị phát hiện sẽ phải bị chịu án kỷ luật rất nặng, có thể là buộc thôi việc (giống như trường hợp của thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở trường THPT Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội). Bởi chính vì sự thật này mà từ Sở cho đến Phòng giáo dục và trường Khánh Lợi đã bị bẽ mặt, nhục nhã ê chề. Không chỉ bên Giáo dục hổ thẹn mà ngay cả chính quyền xã Khánh Lợi cũng bị mang tiếng xấu vì sự việc xảy ra tại địa phương, người và công chức thuộc địa phương quản lý mà không hề biết (thực ra là có biết nhưng lờ đi). Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà chính quyền xã Khánh Lợi và PGDYK kết hợp với trường Khánh Lợi đã ra quyết tâm điều tra tìm ra thủ phạm (NTC) đã tố cáo sự việc này, nhằm làm sáng tỏ nghi vấn đang bao phủ cả huyện Yên Khánh – Thủ phạm tố cáo là ai?

     Bỏ lại sau lưng những sai phạm đã và đang diễn ra, hai cơ quan trên đã bắt tay vào cuộc với đầu mối nghi vấn là hai cô giáo: Thêu và Khuyên. Hai cô giáo này bị nghi là đã cung cấp một số thông tin nội bộ của trường cho phóng viên viết bài. Hiện tại, một số cán bộ đang ra sức cảm hóa thuyết phục hai cô này nếu có làm thì hãy nhận lỗi sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Ngược lại, nếu để điều tra ra chân tướng thì tội sẽ nặng thêm và có thể bị buộc thôi việc mà không được nhận bất cứ quyền lợi, chính sách gì từ ngành giáo dục.

     Nhưng theo thông tin bên lề, một số người còn nghi vấn cả bà Lan. Vì bà Lan cũng có mâu thuẫn với phe cánh của bà Nhung và có hiềm khích từ trước với cô Kim Anh, nên rất có thể bà Lan là người cung cấp tin hoặc chính bà Lan đã chỉ đạo ai đó viết bài tố cáo sai phạm. Tất cả hiện vẫn còn là nghi vấn và đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức nào được công bố.

     Trong khi đó, những nhân vật chính của vụ sai phạm như bà Nhung, cô Kim Anh, và bà Huê,… thì vẫn bình an và được các quan chức chia sẻ, vỗ về, động viên! Riêng cô Kim Anh thì được ưu ái, quan tâm chăm sóc đặc biệt. Hàng ngày, cô Kim Anh vẫn đến trường lên lớp giảng bài như không có chuyện gì xảy ra. Những lúc hứng chí thì cô Kim Anh vẫn thoải mái và tự nhiên chửi đổng người này, cạnh khóe người kia mà không giáo viên hay cán bộ lãnh đạo nào của nhà trường được phép trách cứ, hay ngăn cản. Rất có thể, đây chính là một đòn của các cán bộ điều tra đang giăng bẫy để “dụ rắn ra khỏi hang” nhằm bắt cho bằng được thủ phạm tố cáo.

     Theo chúng tôi, chính quyền xã Khánh Lợi và PGDYK đã thực sự sáng suốt khi quyết định điều tra ngược. Bởi đây là một nghiệp vụ điều tra đặc biệt, và có lẽ phải là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, thông minh mới có thể nhận định và đưa ra được biện pháp thích hợp, đúng đắn như vậy. Bởi chúng ta đều biết theo lẽ thường, nếu có người báo mất trộm thì cơ quan chức năng sẽ điều tra thủ phạm gây ra vụ trộm. Nhưng trong trường hợp này, hai cơ quan trên lại làm ngược lại, đó là đi tìm thủ phạm đã báo tin mất trộm, còn kẻ trộm chính và tài sản thì mặc kệ, cứ bắt được người báo tin rồi tính sau. Quả là đáng khen cho chính quyền xã Khánh Lợi và Phòng Giáo dục huyện Yên Khánh.

     Nếu như việc điều tra có kết quả thuận lợi và tìm ra được thủ phạm thì công đầu sẽ thuộc về hai ông chủ tịch xã Khánh Lợi và ông Phan Việt Dũng trưởng Phòng Giáo dục huyện Yên Khánh và có thể hai ông này sẽ được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.

Cô giáo ngoại tình, bán dâm


Cô giáo Phạm Kim Anh, giáo viên trường THCS Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình

     Một câu chuyện có thật về cô giáo Phạm Kim Anh hiện đang giảng dạy tại trường THCS Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cô Kim Anh đã ngoại tình, bán thân làm gái bao suốt từ năm 2005 đến nay nhưng vẫn “hiên ngang, kiên cường đứng vững” trên bục giảng và được đánh giá là một cô giáo có tư cách tốt!

     Điểm qua chuỗi “thành tích” của Kim Anh chúng ta sẽ thấy choáng váng trước sự “phấn đấu, nỗ lực” của cô ta. Đầu tiên, Kim Anh đã ngoại tình ngay với ông thầy dạy thể dục Đoàn Văn Quang – đồng nghiệp công tác cùng trường Khánh Lợi. Vào thời điểm này, năm 2005, ông chồng của Kim Anh bị nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Bất chấp việc ông chồng (tên là Bình) bị bệnh nặng đang đeo án tử hình, đứa con trai đang còn nhỏ xíu, Kim Anh đã mê hoặc tán tỉnh ông Quang. Ông Quang đã có vợ, con nhưng không thể cưỡng lại lửa tình hừng hực của Kim Anh nên đã lao vào mối tình tộ lỗi với Kim Anh. Sau một thời gian dài quan hệ, năm 2006, Kim Anh đã sinh hạ cho ông Quang một cháu trai kháu khỉnh đặt tên là Quân. Ông Quang mặc dù rất sung sướng bởi bà vợ ở nhà không biết nặn thằng cu, và nhất là thằng bé giống ông Quang như đúc, nhưng vì rất sợ vợ nên ông Quang đành chấp nhận thầm thương trộm nhớ mà không dám công khai nhận con. Còn Kim Anh thì không coi nỗi niềm của ông Quang ra gì, cô ta ngang nhiên mang thằng bé ra dọa nạt, ép ông Quang phải chi tiền chu cấp cho thằng bé. Thực chất là cô ta đang cố moi tiền của ông Quang, bởi thấy nhà ông Quang giàu có, mà nhà mình thì nghèo, túng thiếu. Nhưng dù làm đủ mọi cách, giở mọi thủ đoạn mà cô ta biết, rốt cuộc Kim Anh cũng không moi được mớ tiền nào từ ông Quang ngoài mấy đồng bạc lẻ! Kim Anh tỏ ra rất bực tức nhưng không thể làm được gì khác. Vì bà Lý – vợ ông Quang là một người đàn bà cũng thuộc loại ghê gớm. Bà Lý đã sớm biết được mối tình vụng trộm của ông Quang và Kim Anh cũng như bản tính xấu xa đê tiện của Kim Anh nên đã lường trước được thủ đoạn của Kim Anh. Có chồng phải giữ một thì tiền bạc lại phải gữ mười. Thế nên Kim Anh đã thất bại trong việc tống tiền ông Quang. Mặc dù vậy, cô ta ít ra cũng đã sở hữu được thân xác của ông Quang. Bởi việc đó làm cho Kim Anh được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hay nói đúng hơn là thỏa mãn sự dâm đãng của cô ta.

     Sau hơn 2 năm ngoại tình với ông Quang mà không thu được gì ngoài đứa con trai, không cam chịu số phận, Kim Anh đã lần mò tìm kiếm mục tiêu mới. Cô ta đã làm quen qua điện thoại được với một ông ham của lạ ở Hà Nội. Ông này có tên là Tạo, đã có vợ con. Hai người tuy chưa gặp mặt nhau nhưng tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Ngặt một nỗi, ông chồng của Kim Anh vẫn đang còn sống lay lắt, con thì còn nhỏ nên Kim Anh không thể đi Hà Nội để kiểm tra “món hàng” của mình được. Và thời điểm quyết định đã đến, anh chồng xấu số bạc mệnh của Kim Anh đã chính thức ra đi. Anh Bình đã chết trong đau đớn vì bệnh tật và uất ức vì biết việc vợ đã phản bội chồng đi ngoại tình và có con riêng với người tình (ông Quang). Nhưng Kim Anh trong thâm tâm lại tỏ ra rất vui sướng. Cô ta đã khóc rất nhiều, rất nhiều, nhưng có ai biết được rằng đó chính là những giọt nước mắt sung sướng vì được tự do! Chồng chết chưa xanh cỏ, thì Kim Anh đã nghễu nghện dắt ông Tạo về nhà chơi và ăn Tết cùng ba mẹ con! Kim Anh tỏ ra vui sướng và hoan hỷ khi cầm những tờ polime mới cứng mà ông Tạo ban cho. Quả là ông Trời khéo sắp đôi. Trước đây, Kim Anh thì bỏ con, bỏ chồng bị bệnh AIDS nằm ở nhà, để đi hú hý, ngoại tình với ông Quang. Còn nay, ông Tạo thì bỏ bà vợ cũng bị bệnh nan y nằm ở nhà để về tận Khánh Lợi, Ninh Bình ăn Tết cùng mẹ con Kim Anh! Thật đúng là “Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã”!

     Khi cặp bồ với ông Tạo, Kim Anh đã có chút kinh nghiệm và bài học từ mối quan hệ với ông Quang. Sau khi chiếm được cảm tình của ông Tạo với cái mác cô giáo làng, hoàn cảnh mẹ góa con côi, Kim Anh đã nói thẳng với ông Tạo về mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” này. Cô ta chơi bài ngửa luôn, không cần vong vo úp mở. Cái thứ mà cô ta cần chính là tiền – quan điểm ăn bánh thì phải trả tiền. Việc này thật may, lại trúng ý của ông Tạo. Vậy là mối quan hệ của hai người đã trở nên thật rõ ràng, sòng phẳng. Cứ mỗi khi ông Tạo có nhu cầu sinh lý, thì lại hẹn gặp Kim Anh vào nhà nghỉ, khi thì ở Ninh Bình, khi thì ở Hà Nội. Sau khi quan hệ song tất nhiên Kim Anh lại được ông Tạo xì cho một mớ polime. Cả hai cùng thỏa mãn và càng ngày càng tỏ ra hợp đôi. Với ông Tạo – một nông dân chuyên đi “ăn bẩn, ăn bừa bãi” nay vớ được một cô bồ là giáo viên nên tỏ ra rất phấn chấn và sung sướng ra mặt. Từ ngày có gái bao, mà lại là gái quê Ninh Bình chính hiệu, ông Tạo đã từ bỏ những mối tạp nham, đứng đường bẩn thỉu, hôi hám. Còn với Kim Anh, cô ta đã có tiền để ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt và có thể ngẩng mặt lên nhìn đời. Không còn cái cảnh cô giáo Kim Anh chân lấm tay bùn len lén cúi mặt đi giữa đường như trước kia nữa. Hơn thế, Kim Anh giờ đây còn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tính dâm đãng ở mọi lúc mọi nơi. Gần thì có ông Quang, xa tận thủ đô thì có TD – Tạo dê (theo cách gọi của Kim Anh).

     Bản chất của Kim Anh là lười lao động nhưng lại muốn có thật nhều tiền, muốn kiếm tiền một cách nhẹ nhàng, không vất vả. Giờ đây cô ta đã có được điều đó – “Cứ hết lại ngửa”. Nghĩa là cứ nằm ngửa ra là có tiền. Vừa được sung sướng, lại vừa nhiều polime. Không chỉ là một con dâm phụ lười nhác, mà Kim Anh còn là một con đàn bà vô trách nhiệm với gia đình, với chồng, với con. Trong cả hai mối quan hệ bất chính với ông Quang và ông Tạo, cô ta đã bỏ cả con nhỏ, bỏ chồng bị bệnh (khi chồng còn sống) để đi hú hý với người tình. Con cái thì vứt lăn lóc, nay gửi bà này, mai gửi bà kia. Chồng thì bỏ mặc xác nằm nhà không cần biết sống chết ra sao. Ngay cả khi có được mớ tiền của ông Tạo thì Kim Anh cũng lăn vào ăn chơi, đàn đúm với bạn bè – cái lũ bạn chó má “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” của cô ta. Trong khi hai đứa con còn phải mặc quần áo rách đi học thì Kim Anh lại vung tay nào là mua vàng, nào là cho vay, nào là nhậu nhẹt, karaoke,… Thật vô phúc cho cái nhà anh Bình chồng cô ta khi có một đứa con dâu dâm đãng, lười nhác, vô trách nhiệm!

     Khi có người lên tiếng khuyên giải Kim Anh thì cô ta lại nhảy dựng lên nói rằng “bọn chó nào vu oan giá họa cho bà. Bà đi làm ngày làm đêm để kiếm tiền,…”! Rõ là đồ gái đĩ già mồm, vừa đánh đĩ vừa la làng! Cô ta làm gì? Kiềm tiền như thế nào ai chả biết rõ. Cô ta nằm ngửa ra vừa được sung sướng lại vừa có nhiều tiền. Không như là việc dạy học, nói rát cả cổ mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, cả tháng tất tật thu nhập được có 3 triệu. Giờ thì chỉ cần ngủ với người ta là có ngay bạc triệu, lại khỏe ra, đẹp ra! Ai vu oan cho Kim Anh? Cô ta chính là người (tính đến thời điểm cuối năm 2011) đã phá hoại hạnh phúc của ít nhất 2 gia đình, 2 bà vợ vì đã ngoại tình với chồng của người ta vậy mà còn kêu oan khuất nỗi gì! Hay là oan bởi cô ta chỉ ngủ với chồng của người khác vì tình cảm thôi chứ không phải vì tiền như cô ta vẫn thường kể lể với mọi người? Hoàn cảnh gia đình cô ta thì trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết là nghèo rớt, tháng nào cũng âm tiền, thiếu tiền ăn. Với đồng lương giáo viên của cô ta thì nuôi 2 con ăn học đã là khó khăn, thậm chí không đủ trong thười buổi bão giá như thế này. Vậy mà cô ta lại còn có tiền đi học lên Đại học, có tiền ăn chơi nhậu nhẹt với lũ bạn chơi bời, có tiền mua vàng khi giá vàng còn đang ngất ngưởng ở mức gần 50triệu đồng/cây, rồi lại cho bạn bè vay cả chục triệu. Vậy tiền đó ở đâu ra? Hay là lại nhờ vài sào ruộng trồng lúa? Xin lỗi, đồng bằng sông Cửu Long nông dân trồng cả chục héc-ta lúa mà còn thua lỗ chổng vó lên chứ kể gì vài sào ruộng bằng cái nắm tay của cô ta. Chẳng nhẽ lại bảo ông Tạo già khai ra là đã bao nhiêu lần đưa tiền cho cô ta, mỗi lần bao nhiêu tiền? Chỉ có bán “trôn” hoặc giả buôn ma túy, hay là lừa đảo mới có được nhiều tiền một cách nhanh chóng như vậy. Cô ta càng chối tội thì càng lộ rõ sự ngu dốt và lộ hết cả chân tướng sự việc. Giờ mọi người ai cũng biết là Kim Anh ngoại tình có con riêng với ông Quang – đồng nghiệp, lại làm gái bao bán dâm kiếm tiền. Có lẽ, Kim Anh nên trở về đúng với con người thực và nghề nghiệp chuyên môn của mình là làm đĩ bán dâm thì hợp lý hơn – không còn là giáo viên, chỉ là dân đen thì chắc chẳng ai nói gì cô ta!

     Vậy mà một kẻ khốn nạn, một con đàn bà dâm đãng, một cô giáo mất tư cách đạo đức như Kim Anh lại vẫn hàng ngày đứng trên bục giảng để giảng giải đạo lý cho các em! Từ ngoại tình rồi tiến lên làm gái bao, làm cave trong suốt một thời gian dài nhưng Kim Anh vẫn ngang nhiên trụ vững trên bục giảng không một lời khiển trách. Không những thế, Kim Anh lại còn tỏ ra công khai những việc làm bẩn thỉu, xấu xa của cô ta với mọi người trong trường. Cô ta tỏ thái độ thách thức cả lãnh đạo và dường như không ai dám lên tiếng phê bình hay khiển trách cô ta. Ngay cả lãnh đạo trường cũng im lặng để mặc cho các em học sinh hàng ngày phải hít cái không khí ô uế, phải nghe những lời nói, bài học bẩn thỉu, giả dối của cô ta. Có lẽ trường THCS Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình là ngôi trường đầu tiên và duy nhất của Bộ Giáo dục, cũng như của nước CHXHCN Việt Nam có một con đĩ có tư cách là một công chức, một giáo viên đứng trên bục giảng!

* Một vài số điện thoại liên hệ:
   – Cô Kim Anh (còn gọi là KAVE): 0949141177, 0943050188, 01293821856
   – Ông Đoàn Văn Quang – bà Lý: 0904624626
   – Ông Tạo (dê già): 0947512770, 01292198263

Cô giáo Phạm Kim Anh


Đề tài “Cô giáo ngoại tình bán dâm” có lẽ đã lỗi thời. Bởi thực tế, chuyện xảy ra ở trường THCS Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình có cô giáo Phạm Kim Anh ngoại tình với thầy Đoàn Văn Quang mọi người đã biết hết, biết rõ. Tuy nhiên, không ai dám nói công khai. Ngay cả ông Nghị  Quế là bác họ của Kim Anh – nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh đã dùng quyền lực để chèn ép Phòng Giáo dục huyện nhằm bao che cho cô cháu “tầm đại bác” cũng đủ cho thấy nhu cầu sinh lý của các vị quan chức nhà nước là có thật và rất cao. Những ông quan ăn lương từ những đồng tiền thuế của dân không chỉ làm lợi cho cá nhân mà còn muốn và làm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người bằng đồng tiền thuế của dân. Vậy nên, mới có chuyện Quốc hội nước CHXHCN VN đang xem xét công nhận việc gái/trai bán dâm là một nghề, được pháp luật bảo vệ. Nếu có Luật và được thông qua, thì các quan chức cứ gọi là “chơi gái” thỏa sức!

Một người được Nhà nước phong chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục mới đây đã nói: “Không quan tâm đến video-clip tiêu cực ở trường THPT Đồi Ngô.”

Cảnh giác với các phần mềm “lậu” không bản quyền


(Bài viết của một Anonymous)

Các bạn thân mến,

Hiện nay, trên một số trang blog cá nhân và Forum có rất nhiều phần mềm không bản quyền hay còn được gọi là “phần mềm  lậu – PML”. Hầu hết các phiên bản phần mềm này được bẻ khóa “crack” và đều bị cài trojan. Khi chúng ta sử dụng các PML này, sẽ không bị mất tiền phí hàng năm, nhưng ngược lại có thể phải chịu những hậu quả vô cùng lớn. Đó là các máy tính sẽ bị điều khiển, kiểm soát bởi người ngoài (người cài trojan). Các thông số hệ thống, thông tin cá nhân, password,… sẽ bị đánh cắp mà chủ nhân không hề biết. Việc này đặc biệt nghiêm trọng nếu như các chủ máy tính là những Blogger, họ sẽ bị các nhân viên an ninh CNTT (của CP VN) theo dõi và nắm được toàn bộ hoạt động của máy tính và chủ nhân. Họ sẽ có thể chiếm quyền sử dụng bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Điều này thực sự vô cùng nguy hiểm đối với các Blogger trong tình hình Tự do, Dân chủ bị Nhà nước cấm đoán, báo chí các loại bị kiểm soát gắt gao như hiện nay.

Tôi chưa nghiên cứu sâu và kỹ lưỡng về cơ chế cũng như hoạt động của một số sâu Trojan. Nhưng tôi cảnh báo đây là sự thật. Một trong số những phần mềm đang có nghi vấn đó là bản Windows XP (SPxxx) trên trang BKAV được phát tán đi rất nhiều diễn đàn. Kế đó là bản Unikey open-source, và Internet ownload Manager IDM mà mọi người đều đã biết. Tôi đặc biệt nhấn mạnh các bản Windows XP (SPxxx). Bởi trong đó đã được cài Trojan kiểm soát toàn bộ hệ thống, và toàn bộ thông tin của máy tính sẽ được chuyển về máy chủ (của Trojan) mỗi khi kết nối mạng. Chính vì vậy, một số các Blog và trang web cá nhân trong thời gian vừa qua đã bị đánh sập một cách rất nhanh chóng và đơn giản bởi AI thì mọi người cũng đã tự hiểu.

Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng truy nguyên và viết chuyên sâu về các phần mềm cũng như các loại Trojan nguy hiểm được cài trong đó. Tôi xin khuyến cáo các bạn hãy đề cao cảnh giác. Nếu các bạn có điều kiện về tài chính thì nên sử dụng các phần mềm có bản quyền. Nếu không thì các bạn hãy sử dụng các thức đơn giản là: lưu password và thông tin vào một file có đặt password đa cấp (pw của file và file nén zip. rar,…). Mỗi khi vào mạng, đăng nhập thì các bạn copy và paste (dán) và ô đăng nhập. Làm như vậy sẽ tránh được sự đánh cắp thông tin từ bàn phím (keyboard). Các bạn có thể lưu file thông tin trên server SkyDrive (hotmail) của Microsoft và khi nào cần sử dụng thì mở ngay ở trên đó. Với SkyDrive của Microsoft thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật.

Vì sự an toàn của cá nhân, các bạn hãy đề cao cảnh giác với các loại phần mềm lậu.

Hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo.

Lương y như … Quỷ mẫu


NTV: Bài viết “Thầy mo, lang băm, thầy thuốc và sự từ mẫu” được đăng trên trang chủ của Đào Tuấn ngày 5-6-2012. NTV đặt lại tựa và edit chút xíu.

Có lẽ, đã đến lúc Nhà nước, Bộ Y tế nên yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế và toàn thể các y, bác sỹ phải thay đổi cung cách làm việc theo khẩu quyết “Đồng tiền đi liền với Trách nhiệm“. Bởi khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu” đã trở nên quá lỗi thời và xa rời thực tế.

Die

Die ( by daotuanddk.wordpress.com)

Hôm qua, báo chí vẫn hồn nhiên đưa tin. “Đa số trẻ em Việt Nam muốn trở thành bác sĩ”. Không biết khi đọc dòng tin này, các vị “từ mẫu” sẽ mỉm cười vì sung sướng, tự hào, hay cúi mặt vì xấu hổ.

Suốt tuần rồi, dư luận chép miệng chèm chẹp khi đọc những dòng tin quanh vụ thừa kế 1.000 tỷ đồng (xem tin tại đây: SaigonNews, Dantri, Tuoitre). Vâng, đúng, 1.000 tỷ. Bao gồm cả chục bất động sản, cả trăm cây vàng, cả triệu đô-la, cả trăm tỷ đồng. Phục thật khi chủ nhân khối tài sản này là một phụ nữ bán bún, ăn chay trường và làm từ thiện. Tiếc nỗi cả đời A di đà phật nhưng khi đột tử mất đi, bà lại không để lại một dòng di chúc. Thế là tranh chấp xảy ra giữa những người anh em ruột của bà và cô con gái đang du học ở Đức. Giả dụ tài sản mà bà cụ để lại là những tờ khế ước ghi nợ thì đã chẳng có rắc rối. Đằng này lại 1.000.000.000.000 đồng. Số tiền lên tới 13 con số. Một “núi tiền” thực sự. Và quan trọng nhất, là hàng thừa kế số 1: Cô con gái, lại là con nuôi.

Pháp luật, nhấn mạnh là pháp luật, quy định con nuôi cũng như con đẻ. Chỉ có điều gia sản thừa kế là tờ khế ước nợ thì con đẻ mới như con nuôi. Ở một xã hội có thừa mứa sự nghèo khó và thừa thãi con nuôi như ở mình, câu chuyện thừa kế núi tiền của một kẻ “khác máu tanh lòng” hóa ra lại là chuyện không dễ nuốt trôi.

Sự phân biệt con đẻ, con nuôi, một thứ tâm lý xã hội phổ biến, hình như cũng là cách lý giải hợp lý nhất cho “kỳ án” 12 người nhiễm HIV đang khiến dư luận dậy sóng ở Bến Tre.

Vụ này tóm tắt khá đơn giản, một người đàn ông đi xét nghiệm máu bỗng dưng có kết quả dương tính với HIV. Ông sợ quá, về nhà bảo người thân đi xét nghiệm, rút cục tất cả đều dính HIV. Bởi chưng cả 12 nạn nhân đều là dân lao động, không chơi bời hút sách gì cả, có người thậm chí còn bị liệt hai chân từ nhỏ, cho nên, mọi nghi ngờ dồn cả vào ông y sĩ già. Người đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ “đa khoa” chích thuốc từ đau lưng, nhức, mỏi, cảm, ho, ỉa chảy cho đến trĩ mà không cần giấy phép. Phía nạn nhân cho rằng ông y sĩ có thay kim khi chích thuốc cho bệnh nhân nhưng “vấn đề ở chỗ kim bơm rút thuốc từ lọ lại dùng chung“. Thậm chí có lần không sử dụng hết, ông y sĩ thường dùng số thuốc dư đó để (tiêm) chích tiếp cho bệnh nhân khác. Còn vị y sĩ tất nhiên không công nhận “dùng chung kim tiêm là vô lý hết sức vì giá một chiếc kim mới hiện nay khoảng 500 – 600 đồng thì chẳng ai dại gì mà dùng lại cả”. Ông đặt vấn đề những người nhiễm AIDS có thể là do … chơi gái.

Cái giá “500-600 đồng” có bèo đến mức người ta không thèm dùng lại kim tiêm hay không chắc chỉ ông y sĩ biết. Còn những người nhiễm HIV theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” thì đúng là chịu thật.

Có một điểm chung. Họ hầu hết là những người cả ngày cắm mặt xuống đất, ngẩng lên cũng không quá đít con lợn. Họ nghèo và họ buộc phải tin vào các vị lương y/hay lang băm xóm, những thầy thuốc thuộc về phạm trù y tế cơ sở, thuộc về phạm trù “con nuôi” của ngành y tế.

Vụ này có lẽ hơi bị khó kết luận. Một bởi như một bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM có 20 năm kinh nghiệm điều trị AIDS, cho rằng: Rất khó có thể xác định được bệnh nhân đã nhiễm HIV bao lâu. Việc xác định thời gian nhiễm bệnh cũng không thể coi là một chứng cứ khoa học. Tội nghiệp cho các nạn nhân. Và thật đau đầu cho ngành y. Nhưng ít nhất việc 12 bệnh nhân dính bệnh theo kiểu “từ trên trời rơi xuống” đang là lời thóa mạ chất lượng của cái gọi là y tế cơ sở. Bởi y tế cơ sở là nơi mà “thầy thuốc đông hơn bệnh nhân”. Là “trạm y tế xây mới khang trang, đạt chuẩn quốc gia, có cả bác sĩ chuyên khoa 1, nhưng gần 10 ngày không có ai đến khám”. Là thậm chí “không biết cách pha thuốc”. Là tệ đến mức nói thiếu và yếu, nói nghèo và lạc hậu, có nghĩa là vẫn chưa nói gì.

Nói vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng nói thẳng rằng những người nhà quê chân lấm tay bùn đúng là những “đứa con nuôi”, phải đặt tính mạng vào tay những vị lang băm vào “hệ thống con nuôi” y tế cơ sở. Mà lang băm Việt thời nay còn lâu mới là thầy lang Ba Lan Vintrirơ sẵn sàng đi tù để đánh cắp va-li đựng dụng cụ mổ cứu người.

Nếu bạn vẫn chưa tin tình trạng “con nuôi” của y tế cơ sở. Xin hãy đọc dòng độc thoại của Cục trưởng Cục Quản lý Khám-Chữa bệnh PGS.TS Lương Ngọc Khuê trên Tiền Phong:

Có đối phó không? Có hình thức không? Phải nói thẳng với các đồng chí là có. Hình thức là có. Đối phó là có. Nhiều nơi các đồng chí cử đi các điều dưỡng trình độ rất kém. Có trường hợp các đồng chí cử bác sỹ trình độ rất kém về tuyến dưới. Có bác sỹ về tuyến dưới đem cả người nhà đi nghỉ. Rồi yêu cầu đưa đi chơi. Rồi xin giấy chứng nhận đủ thời gian luân phiên ba tháng. Rồi về. Có không? Có. Có bác sỹ xuống dưới trình độ mổ còn yếu hơn cả tuyến dưới. Có cả chuyện không thích nhau, không muốn tiếp nhận bác sỹ giỏi. Có không? Có”. “Rồi trang thiết bị. Nhiều nơi cứ xuống, cứ đi cho được việc dù không có hoặc không đủ thiết bị. Có nơi mang thiết bị xuống rồi mang về. Không hiệu quả”.

Mở ngoặc giải thích đây là màn “tồn tại hay không tồn tại” của chất lượng bú mớm mang tên “Tăng cường bác sĩ về tuyến dưới”, như là một “giải pháp đột phá” để giảm tải các bệnh viện tuyến trên của ngành Y tế.

Thế nên đừng coi 12 trường hợp AIDS ở Bến Tre là “lạ”.

Bạn đọc hẳn còn nhớ câu chuyện phổ biến ở Nam Trà My, tập tục sợ “chết xấu” (chết ngoài làng), nên hầu hết người dân mỗi khi đau ốm đều nhờ… thầy mo chữa bệnh.

Thầy mo vẫn xuất hiện trong một xã hội vẫn tự nhận mình là ưu việt, văn minh. Cái này hình như cũng chẳng lạ. Lại càng không thể vội vàng kết luận thầy mo là lang băm. Họ có thể cho “con bệnh” uống nước tàn nhang, vì họ thực lòng tin đó là phương thuốc thần đuổi được con ma bệnh. Nhưng họ không bao giờ biến mình thành “sát nhân danh y” mà “pha máu với nước muối để bán cho người bệnh kiếm lời”.

Mỗi một bịch máu 250cc đã bị chia thành 2 hoặc 3 bịch. Bơm nước muối sinh lý vào cho đủ trọng lượng. Số máu này sẽ được cung cấp cho người cần máu hoặc truyền cho bệnh nhân cấp cứu. Xét nghiệm một số bịch máu này cho thấy lượng hồng cầu trong mỗi bịch máu chỉ còn 1/3 đến 1/2 so với quy định”. Những dòng tin về kiểu pha máu như đánh tiết canhHà Tĩnh cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề: Sự từ tâm, hay ác tâm không phân biệt bởi màu áo mà vị thầy thuốc mặc. Cũng không bởi cái tên thầy mo, hay lang băm, hay thầy thuốc.

Thế nào cũng có người đặt câu hỏi: Ai mới là con đẻ của ngành y?

Ai thì ai chứ dứt khoát đó không phải là cư dân thành thị, những người có lần chui từ gầm giường ra chào Bộ trưởng, những người ngày ngày vẫn chất đống trên những giường bệnh hy vọng tới năm 2015, vừa hết nhiệm kỳ, lời hứa chấm dứt quá tải của Bộ trưởng Bộ Y tế trở thành hiện thực, những người mong bà Bộ trưởng không tái lập màn kịch trơ trẽn “tôi có hứa gì đâu”  của ông Bộ trường tiền nhiệm.

Nhưng nói cho công bằng, năm nay, năm có quá nhiều thứ quái gở, đúng là năm đen đủi của ngành y tế. Trên SGTT, một bác sĩ cất lời than số phận khi kết luận “tháng tư đen tối” cho 5 ca sản phụ tử vong từ Nam chí Bắc. Sự đen tối này nối liền tiếp sang tháng 5 với thêm 7 ca khác.

Sản phụ tử vong: bất lực điều tra nguyên nhân?”. Có câu “Người chửa, cửa mả”. Nhưng cái dòng tít của SGTT nói trên mới khiến những người chuẩn bị “cửa mả” cảm thấy tối tăm bi thảm thực sự. Bởi giống y như căn “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi hay vụ “lây truyền lạ” ở Bến Tre, rất đơn giản, không có nguyên nhân thì làm sao có thể khắc phục?

Đen thế, vậy mà hôm qua, báo chí vẫn hồn nhiên đưa tin. “Đa số trẻ em Việt Nam muốn trở thành bác sĩ”. Cụ thể hơn chút nữa thì khảo sát của, nhà cung cấp giải pháp nhân sự có uy tín thế giới ADECCO sau cuộc khảo sát nguyện vọng nghề nghiệp của trẻ em sống ở Việt Nam (xem bản gốc tại đây) cho thấy có tới 80% các bé muốn trở thành bác sĩ. Nguyên nhân: Vì đây là công việc thú vị và giúp đỡ được mọi người.

Không biết khi đọc dòng tin này, các vị “Quỷ mẫu” sẽ mỉm cười vì sung sướng, tự hào, hay cúi mặt vì xấu hổ.

Bảo vệ: Hình ảnh cô giáo Phạm Kim Anh và ông Tạo (flv,jpg, Cơ quan chức năng)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Cô giáo Phạm Kim Anh đấu tố bà Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng (mp3, Cơ quan chức năng)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhân đọc bài “Còn đồng chí nào chưa bị lộ?”


Cuối tuần lang thang trên mạng, ghé qua nhà ông PHOTPHET.INFO chợt thấy một bài viết ngắn hài hước mà lại rất thực tế:

Có một thống kê rất buồn cười là các đồng chí tên Dũng đều dính bể phốt. Không tham ô, ăn hối lộ thì gái mú. Kết quả các đồng chí Dũng bị lộ tù sạch hoặc trốn tiệt. Còn các đồng chí Dũng chưa bị lộ?

Thống kê này:

1. Đoàn Tiến Dũng, Ngân hàng BIVD, tham ô.
2. Lương Quốc Dũng, UB TDTT, chim gái.
3. Bùi Tiến Dũng, PMU18, tham ô.
4. Dương Chí Dũng Vinalines, tham ô.
5….là đồng chí Dũng nào?

Mình mạo muội tiến cử một đồng chí ứng viên vào vị trí số 5, đó là Phan Việt Dũng – đương kim Trưởng phòng Giáo dục đào tạo  huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Đồng chí Phan Việt Dũng hiện tại chưa bị lộ, nhưng thành tích của đồng chí này cũng đáng được xem xét. Với cương vị trưởng phòng Giáo dục Yên Khánh, đồng chí Dũng đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh và không bị lộ nhiều năm liền. Ngành Giáo dục Yên Khánh có được cái sự “sạch” như ngày hôm nay không thể không kể đến công lao lèo lái của đồng chí Dũng. Ngay từ khi đồng chí Dũng lên nắm quyền lãnh đạo, không một cá nhân hay tập thể nào dám “đi ngược dòng” để nói sự thật. Tất cả mọi vụ việc từ nhỏ đến lớn khi qua tay đồng chí Dũng thì đều biến mất tăm mất tích không để lại một dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. Đó là cái tài “ém nhẹm” và “bao che” của đồng chí Dũng. Đến ngay cả các cán bộ của Sở Giáo dục đào tạo Ninh Bình khi về thăm Yên Khánh cũng phải tấm tắc khen “thằng này thế mà giỏi, lãnh đạo cứ là êm ru, không một chút lăn tăn gợn sóng”. Còn các bác ở UBND huyện Yên Khánh thì quý đồng chí Dũng hơn vàng vì đã “bôi gio trát phấn” làm đẹp mặt cho cả huyện.

Thấm nhuần tư tưởng của Đảng, đồng chí Dũng luôn là tấm gương đi đầu trong phong trào “giệt giặc TỐ”. Đồng chí Dũng đã cùng với tập thể cán bộ của Phòng Giáo dục đào tạo Yên Khánh đập tan mọi âm mưu khiếu nại, tố cáo cho dù vụ việc lớn hay nhỏ, hoặc có khi chỉ mới nhen nhóm. Một cán bộ cấp dưới của đồng chí Dũng mới đây đã tâm sự “Nhờ có ông Dũng to gan, mạnh tay xử lý, giải quyết các vụ việc một cách êm thấm nên ngành Giáo dục huyện mới được yên ổn, các cán bộ nhân viên vì thế mà được hưởng lương đầy đủ từ ngân sách, tiền thưởng các loại được nhận đều đều chẳng thiếu một xu một hào nào. Cuối năm đánh giá xếp loại thì cứ gọi là từ khá trở lên chứ chẳng có loại trung bình vớ vẩn!”. Riêng đồng chí Dũng thì nói “Tập thể không trong sạch vững mạnh, không giỏi, không tốt thì đào đâu ra tiền thưởng. Mà không tiêu hết tiền ngân sách rót xuống thì có khi bị lãnh đạo của huyện, của tỉnh đuổi cổ về nhà chăn vịt như chơi”. Quả là một con người thức thời, luôn đồng hành cùng thời đại “kim tiền”.

Mình có hỏi đồng chí Dũng về vụ việc của cô giáo Phạm Kim Anh mà báo chí mạng gần đây có đưa tin, nhưng đồng chí Dũng không giả nhời vì lý do tế nhị. Vậy là mình đành phải cất công đi “mót tin” chỗ mấy anh lính. Các anh cho biết cô giáo Kim anh ngoại tình với thằng Đoàn Văn Quang, dạy thể dục, ai mà chả rõ. Hai đứa hú hí, ngủ với nhau suốt từ năm 2005 đến nay, 6-7 năm trời chứ chả ít. Cả chuyện cô ta ngoại tình bán dâm với thằng cha già dê ở Hà Nội hơn 2 năm nay mọi người cũng biết luôn. Nhưng vì chuyện này ảnh hưởng lớn đến ngành Giáo dục của huyện, của tỉnh nên ông Dũng cấm tuyệt đối không ai được hé miệng bép xép. Hơn nữa, đây là vụ việc tiêu cực, nằm trong danh mục cấm bàn, cấm xử lý của huyện nên chẳng ai dở hơi mà tham gia vào. Nói thật, ở Yên Khánh là “NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC, TỐ CÁO” nên cánh nhà báo đừng mất công tìm hiểu làm gì. Vừa rồi đánh giá xếp loại giáo viên, cô Kim Anh vưỡn được xếp loại tốt đấy. Người thì nói là vì thông cảm với hoàn cảnh của gia đình cô Kim Anh, người thì bảo chắc là có sự đỡ đầu, bảo kê,… chẳng biết tin ai. Nhưng có một tin đặc biệt: đó là có người nghi ngờ ông Dũng đã ngủ với cô Kim Anh! Không biết độ chính xác là bao nhiêu phần trăm, nhưng cứ nhìn cách ông Dũng đối xử với cô Kim Anh thì thấy ngay. Này nhé, năm 2010, bà Lan hiệu trưởng trường THCS Khánh Lợi đã báo cáo việc này (cô Kim Anh ngủ với thầy Quang, đẻ ra thằng cu Quân) lên cho ông Dũng, nhưng ông Dũng lúc đó miệng đóng băng toàn phần. Năm nay, báo chí nói tùm lum vụ việc, vậy mà ông Dũng cũng chỉ cười nhạt. Đến khi đánh giá cuối năm học 2011-2012, không hiểu sao bà Lan lại bê cô Kim Anh lên loại tốt?!! Bất bình thường là ở chỗ bà Lan rất cay cú cô Kim Anh. Chả là trước đây bà Lan bị ông Phạm Văn Quế (nguyên Chủ tịch huyện Yên Khánh) và cô cháu họ Kim Anh thông đồng với nhau đập cái bẹt vào mặt bà giữa cuộc họp của Hội đồng trường, làm cho bà mất hết cả uy tín, danh dự của Hiệu trưởng, của Bí thư chi bộ đảng. Nhưng chả hiểu vì lý do gì mà từ khi báo chí viết về cô Kim Anh thì bà Lan lại quay ra yêu quý cô Kim Anh, coi như con cháu trong nhà! Việc này ngoài sự tác động của ông Phạm Văn Quế, thì ắt phải có sự chỉ đạo của ông Dũng chứ chẳng chơi. Vậy vì sao ông Dũng lại cứ liên tục tìm mọi cách “bảo vệ, che chở” cho cô Kim Anh như vậy? Họ hàng thân thích, ruột thịt thì không. Thế nên mới có nghi vấn là ông này ngủ với Kim Anh. Nếu đúng là sự thật thì có đào mả tổ lên thì ông Dũng cũng không dám xử cô Kim Anh. Nếu mà xử thì khi nào cô Kim Anh lại chịu để yên cho ông Dũng.

Chuyện ông Dũng có “chim chuột” với cô Kim Anh không thì có lẽ chỉ hai người biết rõ. Nhưng dư luận lại có ý cò rằng một người như cô Kim Anh thì lên giường với ai cũng là cái lẽ bình thường thôi, bởi nghề của cô là sử dụng “vốn tự có”. Vụ này chắc lại phải nhờ đến tài “đánh án” của cánh thương binh Hoàng Đức Đồng, Nguyễn Sĩ Duyên, Nguyễn Tất Hùng, Chu Vinh Quang, Nguyễn Vinh Công và Quản Văn Khang thì may ra mới làm sáng tỏ được (mấy tay này “oánh” trụ sở của TS Nguyễn Xuân Diện cứ thản nhiên, nhẹ như lông hồng!). Lúc nào rảnh mình sẽ đi nhờ cánh đó.

Vài nét sơ qua thành tích như vậy để các bác trong ủy ban bình xét bên PHOTPHET.INFO có cái đánh giá đúng và khách quan về đồng chí Phan Việt Dũng – ứng cử viên cho vị trí số 5 với danh hiệu “chim gái” và “giết giặc TỐ”. Đề nghị ông PHOTPHET, ủy ban bình xét nghiên cứu hồ sơ và cử ngay một đoàn cán bộ về làm việc với đồng chí Phan Việt Dũng, nhằm kịp thời đưa tấm gương điển hình trong phong trào “Dũng bị lộ” ra trước công luận để bà con được vỗ tay hoan hô miễn phí.

Chúc bà con cuối tuần ăn ít (kẻo bị sốc hóa chất), xả sì-choét thật nhiều cho trẻ lâu đặng có sức khỏe mà cày cuốc.

%d bloggers like this: